Thế Anh: Chúng mày mà cũng biết tổn thương à???
..: Ơ sao không. Con người chứ đâu phải thú đâu không biết tổn thương.
Thế Anh: Nói chung là đi về tao không tiếp!
Thanh Bảo: Ai thế Anh???
Nghe thấy giọng Bảo thì người đó lú đầu vào nhà.
..: Ô hay! Bảo cũng ở đâu à.
Thanh Bảo: TUẤN!
Sau đó Bảo chạy lại cửa.
Thanh Bảo: có cả Vũ, Khoa, Minh nữa này.
Hoàng Khoa: hi Bảo
Tất Vũ: hello
Minh: hi
Thanh Bảo: mọi người vào nhà chơi.
Thanh Tuấn: thôi không dám 😔
Thanh Bảo: ơ sao vậy???
Thanh Bảo thắc mắc.
Thanh Tuấn không nói gì nà đi nhìn Thế Anh làm cho Thanh Bảo hiểu ra vấn đề liền quay qua hỏi.
Thanh Bảo: sao Anh không cho mấy bạn vào nhà dạ???
Thế Anh: thôi cho tụi này vào nhà thì không khác gì thả báo vào nhà cả.
Nói rồi Thế Anh đinh đi lại đóng cửa thả chó thì bị Bảo cản lại.
Thanh Bảo: Anh có mấy Tuấn, Vũ, Minh và anh Khoa vào đi màaaaa
Cả nói cả lay lay tay Thế Anh làm cho Thế Anh không thể từ chối được.
Thế Anh: hazzz! Vào đi. Nhớ là ngồi im một chỗ không được đi lung tung nghe chưa.
Tuấn, Vũ, Minh, Khoa: Ok my friend.
Sau đó cả đám vào nhà vào cùng nhau ngồi trên sofa.
Thế Anh: mà này mục đích chính của tụi mày qua đây để làm gì thế???
Thanh Tuấn: à không nói là quên mất. Bọn tôi đến thăm Bảo nghe nói Bảo bệnh hả???
Thanh Bảo: ừm
Thái Minh: Bảo khỏe chưa???
Hoàng Khoa: sao Bảo bệnh vậy???
Tất Vũ: Bảo ăn cơm chưa???
Thanh Bảo: STOP! Để Bảo load cái.
Thanh Bảo thấy hơi nhứt nhứt đầy vì những câu hỏi của các bạn.
Thanh Bảo: Bảo khỏe rồi cám ơn Minh nha.
Thanh Bảo: em mà biết lý do vì sao em bệnh thì em sẽ không để em bị bệnh đâu anh Khoa ạ.
Thanh Bảo: Bảo ăn rồi cảm ơn Tuấn nha.
Thế Anh: rồi hỏi thăm xong thì về đi.
Thanh Tuấn: ơ sao phũ thế.
Thế Anh: tao thế đấy thì sao 😏
Thanh Tuấn: ahh đau lòng quá đi 💔
Tất Vũ: lâu lâu mới tao sang mà sao đuổi về vậy???
Thế Anh: ai mượn sang đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Andray | Trẻ Con
FantasyAnh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con Con người muốn yêu như ông như bà Anh muốn yêu như đứa con nít Như đứa con nít nói yêu là yêu Nó không thể yêu người nó không thích