chapter , 2

466 61 16
                                    

thế anh không bao giờ quên được nụ cười của đám bạn hắn lúc đó.

địt mẹ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa chịu nỗi nhục bị từ chối, mà còn là từ chối một cách "đau đớn" như vậy.

"tao đéo chơi nữa đâu!" - thế anh gào lên, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác.

"calm nào!" - trung đan cười cười, híp mắt vỗ vỗ vai thế anh.

"mong mai đi học không ai lan truyền tin thế anh aka andree bị đá vào chim." - thanh tuấn cười phá lên thích thú.

"chơi tiếp đi anh! bắt thằng nhóc đanh đá đó khuất phục anh thì mới vui chứ." - tất vũ cũng cười, mân mê cúc áo của mình.

thế anh về trong tâm trạng bực tức, ngủ không ngon. vì "vũ khí" và lòng tự trọng bị tổn thương, nên hắn chẳng còn tâm trạng gì mà vui vẻ với mấy em gái khác.

thế anh trải qua một giấc ngủ không mấy tốt đẹp.

vì vậy hôm sau lên giảng đường, hai mắt hắn thâm quầng như bị ai đấm.

vì không ngủ được nên tâm trạng cũng cáu bẳn hẳn. hắn hết dành cafe của tất vũ, lại đến chửi thanh tuấn khi thằng lơ ngơ này ngồi vào chỗ của hắn.

"địt mẹ, mệt chết đi được!" - buông mình xuống cái ghế ở hàng giữa, thế anh cáu kính thốt lên.

"sao anh không nghỉ? môn này chán òm." - thanh tuấn thắc mắc.

"địt mẹ tao cũng muốn chứ! nhưng tao sắp trượt điểm chuyên cần của môn này rồi. phải đi thôi không anh mày lại học lại, ông già càm ràm nhức đầu."

thế anh ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng. hắn nghe tiếng sột soạt của quần áo vướng vào nhau khi dòng người đang ùa vào lớp hối hả di chuyển. thế anh mở mắt ra, và hơi giật mình.

một mái đầu trắng.

một mái đầu trắng như mây mùa hạ. dáng người nhỏ nhắn, chìm nghỉm trong chiếc áo len cao cổ thùng thình màu đỏ, chiếc quần jean cũ dù bị vạt áo len che khuất vẫn không thể giấu đi cặp chân thon dài của chủ nhân. đeo một chiếc kính đen to trên mặt, trông như một chú thỏ non vô hại, mọt sách điển hình.

trông chả có vẻ gì là thằng nhóc đá hắn hôm qua cả.

nếu không phải hôm qua vừa bị thằng này làm nhục nhã giữa quán, hẳn thế anh cũng sẽ bị vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này của cậu ta đánh lừa.

thế anh mỉm cười, đảo mắt. khi cậu trai đó đi qua hắn để tới hàng ghế sau, thế anh rất tự nhiên đưa chân ra.

và không ngoài dự đoán, cậu trai kia vấp vào chân hắn và ngã. cả chồng sách trên tay cậu ta đổ xuống, và chắc hẳn đã ngã dập mặt nếu tất vũ bên cạnh không đưa tay ra đỡ.

thế anh thấy hả hê, dù hành động của hắn vừa rồi quá trẻ con, không quân tử tí nào. hắn thấy mình vừa trả được thù hôm qua. coi như là hoà, hôm qua cậu ta cũng làm hắn bẽ mặt!

cậu trai đứng lên, lặng lẽ nhặt sách rơi dưới đất. nhìn cậu ta ngồi xổm, đầu cúi xuống cũng hơi tội tội, làm thế anh cũng thấy hơi thương thương.

tất vũ giúp cậu ta nhặt sách, rồi đỡ cậu ta đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên áo cậu ta.

"cẩn thận em nhé!"

"dạ, em cảm ơn."

thế anh ngả ngớn đứng dậy, đi đến bên cạnh. hắn thốt ra một câu, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc thành khẩn cả.

"lỡ chân. xin lỗi nhé!"

cậu trai kia ngẩng đầu, nhìn hắn. đôi mắt đen và to như con thỏ non, và lấp lánh, trông như màn đêm đầy sao, màn đêm rực rỡ của hà nội khi phố lên đèn.

thế anh hơi ngơ ngẩn.

từ đôi môi nhỏ nhắn kia thốt ra câu nói mà sau này, thế anh vẫn nhớ kĩ từng từ một.

"lỡ cái địt mẹ mày!"

andree x bray / đi mãi dưới những vì saoWhere stories live. Discover now