chapter , 3

546 74 12
                                    

tiết học hôm đó của thế anh trôi qua trong mơ màng. từng lời của giảng viên nói trôi qua đầu gã, chẳng thấm lại được chút nào.

vì cả giờ, đầu hắn chỉ ong ong năm từ: 'lỡ cái địt mẹ mày.'

sau khi câu đó được thốt ra, tất vũ là người hoàn hồn lại đầu tiên, anh cười to nhất. rồi sau đó đến thanh tuấn cười, không quên kéo lại thế anh về chỗ cũ. còn cậu nhóc kia thì phủi phủi vai, rất thản nhiên đi về chỗ của mình. trùng hợp làm sao, hàng ghế của cậu ta lại ngay dưới hàng ghế của thế anh.

cả cuộc đời hai mấy năm của mình, thế anh chưa từng bị mắng nữa là chửi. ngay cả ông già hắn mắng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng, chứ chưa chửi bậy với hắn bao giờ.

nên năm từ đó ném vào mặt làm thế anh có hơi bỡ ngỡ.

cả giờ hắn mơ mơ màng màng, nhìn đằng trước thì lọt vào mắt chỉ có mái đầu trắng bồng bềnh đó, đang chăm chú nghe từng lời của giảng viên, thi thoảng lại cúi xuống ghi chép.

thế anh, người lên lớp không bao giờ nhìn giảng viên quá mười giây, giờ lại nhìn chằm chằm người ta như bị hút hồn. đến nỗi thanh tuấn còn phải thốt lên, đù, hôm nay anh biết học rồi hả?

chẳng lẽ bình thường thế anh học tiếng chó?

hắn cảm giác như mình bị bắt quả tang, cáu quá nên đánh thanh tuấn, làm thằng nhỏ rên rỉ ỉ ôi cả giờ, ong hết cả đầu.

hết tiết học, thế anh như được giải thoát. mắt nhìn thấy cậu trai trước mắt xếp sách vở vào balo, rồi đứng dậy đi ra cửa, thế anh liền chạy theo.

mặc cho thanh tuấn với tất vũ í ới gọi theo, hỏi anh đi đâu vội thế. thế anh cứ làm theo bản năng, chạy theo người kia. dường như cơ thể hắn bắt hắn phải bắt kịp người kia vậy.

cho đến khi ra đến cổng trường.

cậu trai vẫn sải những bước đều đặn đến khuôn viên. thế anh cũng vội tăng tốc đuổi theo, cho đến khi hắn vượt qua dòng người, và chạm được vai cậu trai kia.

"này!"

cậu trai dừng lại. cậu ta khẽ quay đầu ra nhìn thế anh, hàng mi chớp chớp, vẻ mặt thắc mắc.

"cậu, ờ... tôi chưa biết tên cậu."

"có quen đâu mà cần biết?"

thế anh thề, chưa bao giờ hắn hạ mình gọi tên người khác trước mà bị đáp trả như thế này. hắn cắn răng, rặn ra một nụ cười thân thiện.

"thôi nào, cho tôi biết tên của em đi. trước lạ sau quen."

"thanh bảo."

thanh bảo. hai âm đó rơi vào tai hắn, dễ nghe, leng keng như tiếng chuông.

"tôi là thế anh. em là sinh viên năm nhất đấy à?"

"ừm. có việc gì không?"

"này, tôi mời em đi uống cafe được không? coi như xin lỗi, ừm, chuyện hôm nay."

thanh bảo lia mắt liếc từ đầu đến chân thế anh, nheo mắt lại, nhả ra lời vàng ngọc.

"không rảnh."

và cậu định dợm bước đi.

thế anh vội túm lấy tay cậu.

nhưng vì tay thanh bảo đang đặt ở hông, nên thế anh trượt tay tóm nhầm vào quần cậu.

và thay vì kéo tay cậu thì hắn kéo quần thanh bảo.

"địt con mẹ mày!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

andree x bray / đi mãi dưới những vì saoWhere stories live. Discover now