Chap 33.2

1.1K 78 1
                                    

Dunk cuối cùng cũng mở cửa ra ngoài với bộ đồ khác

Bây giờ cũng là gần 11h đêm rồi

Khi nãy, Joong kêu cửa lâu nhưng Dunk không chịu mở, bây giờ thấy cún bự cửa cậu ngủ ngục ngay ở cửa

Dunk cười bất lực, chắc là chờ cậu mở cửa nên đã ngủ luôn ở đây

Như này thì sao nỡ đi du học tiếp chớ

- anh ơi dậy thôi về thôi

Joong ngủ chưa sâu nên Dunk lay vài cái là tỉnh dậy

Nhìn thấy Dunk đang khoác bộ đồ khác thì vẫn nghĩ cậu sẽ đi cùng Phuwin

- đừng đi mà về nhà với anh đi

Joong nũng nịu níu lấy tay Dunk dụi vào làm nũng

Gì đây tình thế này là DunkJoong rồi đó

- đi chớ em thay đồ rồi nè

Joong lắc đầu kịch liệt, không hề có ý định cho em đi đến nơi đó. Kí ức lúc đó vẫn còn. Lúc này Win còn nhắc đến tên khốn kia nữa lại càng không muốn để cậu đi

- hong cho em đi mà 🥺

- sao hong đi được chớ đây là nhà mẹ mà phải đi về chứ

Mắt cún sáng lên cười hì hì rồi đứng dậy

- thế thì đi thôi hì hì anh đưa em về

- đi xuống chào mẹ anh nữa chứ

- đi thôi

Mắt Joong tìm được thứ mình mong muốn mà tỏ ý cười. Kéo tay cậu đi xuống nhà

- 2 mẹ con đưa Dunk về nha ạ

- không ở lại sao giờ này trễ rồi

- không sao đâu ạ con xin phép đưa Dunk về ạ

Mẹ Dunk cũng chấp nhận cho Joong đưa Dunk về. Nếu là Dunk đi một mình thì bà sẽ bắt cậu ở lại nhưng có con rể bà thì bà không sợ nữa

- thưa mẹ con về ạ. Thưa dì ạ

- dì gì chứ gọi mẹ đi chớ

Mẹ Joong lên tiếng nhưng Dunk không nghĩ mẹ anh có thể dễ dàng chấp nhận mình như thế, chỉ vừa mới gặp tối nay mà ba đề nghị gọi bà là mẹ luôn rồi

Có nhanh quá không chứ

- dạ thưa mẹ con đi ạ

Mẹ Joong lòng chớm hài lòng, con dâu kì này của và rất lễ phép còn dễ thương nữa chứ. Bà rất ưng nhé

JoongDunk vừa rời khỏi cửa thì hai bà mẹ lên tiếng

- mai bà rảnh không

- có đó bà

- mai tôi sang tôi với bà đi coi ngày tốt đi

- tôi thấy cũng oke á bà mai nha

- oke thôi tôi về nha cũng tối rồi

- bà về cẩn thận nha

Thế là hai bà thông gia không cần hai đứa kia suy nghĩ thế nào thì cũng sẽ đi xem ngày

.

Không khí trên xe thì vốn nó đã nhộn nhịp như vậy. Dunk lúc nào cũng sẽ nói vì sợ Joong lái xe sẽ chán

- khi nào em lại quay về Đức ?

- hmm cũng sắp rồi á tuần sau

- một tháng nhanh vậy sao

- sắp xong rồi cố lên còn 1 năm rưỡi nữa

- trời ơii lâu quá dậy

- thui mà cố lên đi

- mai anh dẫn bé đi biển nha

- okiii

Joong cũng lái xe nhanh về nhà. Háo hức đưa bé con đi biển chơi mà đêm đó không ngủ được kéo theo cậu cũng không thể ngủ với tên người yêu này

Tên đó ôm cậu cứng ngắc mà cứ lúc lắc mãi sao mà ngủ yên được chứ

- ngủ đi Joong

- em ngủ trước đi

- anh cứ nhúc nhích mãi sao em ngủ được

- anh không ngủ được mà 🥺

Nghe tiếng Joong như sắp khóc thì Dunk quay người lại vòng tay ôm Joong

- sao thế sao P'Den của em không ngủ được

- anh suy nghĩ ít chuyện thôi à

- nói em nghe được không ?

- thì anh háo hức ngày mai đưa em đi biển nè. Còn có

- sao nào nói đi

- còn có nghĩ về việc em sang lại Đức

- anh nghĩ gì nào

- thì anh và em lại yêu xa, anh lại nhớ em, em lại nhớ anh, anh đang nghĩ có nên đi cùng em không

Dunk gõ vào đầu Joong một cái, nghĩ cái gì thế chứ

- ở yên ở đây đi ạ. Nếu anh đi ít nhất cũng phải 2 năm, nếu thế thì anh sẽ chậm hơn em nửa năm lận đó

- chớ anh phải ở đây 1 năm rưỡi lận đó

- nhưng mà không được, anh ở đây đi

- em có ai bên đó mà không có anh qua

Dunk lại cóc vào đầu Joong thêm một phát nữa

- buông ra đi tui qua bên đó tui ôm người của tui

- ai cho ôm anh dô

- giờ chịu đi ngủ chưa mai không dậy nổi đưa em đi biển thì em dỗi cho thì đừng có kêu

- ngủ ngủ liền

Joong vẫn vậy vẫn trầy trật mãi mắt vẫn tháo láo bên cạnh là em bé đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Toan tính ngàn kế hoạch trong đầu nhưng chắc sẽ không thực hiện được một cái nào. Toàn bộ đều là tính kế qua Đức cùng Dunk.

Dù ngủ sâu nhưng Dunk vẫn rất nhạy cảm, tay ở eo cậu cứ nhúc nhích mãi không yên.

Đến cả gần sáng mới có thể chợp mắt đi một tí. Sáng hôm sau, đón chào ngày mới là một Natachai nghịch ngợm cơ mặt của anh.

Nằm nghiêng qua một bên rồi tay trêu đùa các bộ phận trên gương mặt kia

- cái mặt này lì lợm lắm nè

Sau đó lại chạm tay đến đôi mắt của anh

- mắt này tới sáng mới ngủ này

Rồi lại chạm lên đôi miệng anh

- miệng này hôm qua đòi theo tui nè

Rồi lại suy nghĩ gì đó

- hay là chặt chân đi cho đừng đi theo nhở ?

Nghe xong anh giật mình tỉnh dậy. Vừa nghe thấy gì mà hơi nhói nhói ở chân.

Thôi xong, ngày tàn Archen đã đến

__________________________________

Draft viết xong từ tuần trước mà quên bén mất mới lục ra lại

31/8/2023

lavienah_

[Textfic/JD] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ