Smoothie

334 43 3
                                    

Kim Seungmin xin thề nếu phải chọn giữa Lee Minho và uống cà phê trộn sinh tố chắc chắn cậu sẽ mãi kiên định với lựa chọn uống cà phê trộn sinh tố.

Vì cái người tên Lee Minho đó như cái gai trong mắt Kim Seungmin vậy, nhìn thấy chỉ muốn đấm.

Seungmin là một sinh viên đang làm nhân viên bán thời gian tại một quán cafe, còn Minho là đàn anh của cậu.

Ngay từ những ngày đầu tiên làm việc tại đây, Seungmin để ý rằng Minho luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn rất khác lạ. Không phải kiểu yêu quý, ngưỡng mộ, thù hận hay ghét bỏ.

Mà là một ánh nhìn khinh bỉ. Không phải chỉ mỗi khinh bỉ, mà còn có sự bí ẩn đằng sau cái sự khinh bỉ đó nữa. Đó là một ánh nhìn khiến Seungmin rất bức bối mỗi khi đi làm, cậu chẳng biết mình đã làm gì sai và đắc tội gì với anh ta mà lại bị nhìn như vậy. Seungmin đã cố gắng thay đổi cái ánh nhìn đó nhưng cậu không thể, cái tên Lee Minho này đúng là đáng ghét mà.

Nhưng dù gì lý do chính khiến Seungmin tìm tới đây chính là vì đồng tiền chứ không phải để kết bạn, thế nên cậu không quan tâm tới Minho lắm. Chỉ cần cậu không làm gì sai thì anh ta như nào cũng chẳng quan trọng, kiếm được tiền là được rồi.

"Kim Seungmin, cắt chanh chưa?"

"Chưa, giờ tôi mới cắt."

"Tôi đã dặn cậu phải cắt hết trước khi tôi tới mà?"

"Sao anh đến trước tôi hai tiếng không làm đi mà chờ tôi đến mới sai tôi làm?"

Nói chung thì Lee Minho trong mắt Seungmin là một con người rất vô lý, rất ngang ngược, và vô cùng độc tài. Cậu không thể hiểu tại sao mình có thể chịu được anh ta trong ba tháng làm việc vừa qua nữa. Anh ta cậy mình làm ở đây lâu hơn nên lúc nào cũng sai vặt cậu, thật không thể chịu nổi.

"Nhanh lên Kim Seungmin. Nhờ sự chậm chạp của cậu mà giờ có vài khách khát khô cổ phải chờ một cốc nước chanh hết sức đơn giản rồi đấy." Minho cọc cằn nói.

"Vâng."

Seungmin chỉ tập trung làm những cốc nước chanh mát lạnh rồi bê ra cho khách.

Quán cafe này lúc nào cũng đông bất kể thời tiết hay thời điểm nào, trời nóng thì người ta sẽ vào đây tránh nắng, trời mưa người ta sẽ vào đây tránh mưa, trời lạnh thì ngồi trong này thưởng thức cốc cacao cho ấm. Nói chung là chẳng bao giờ vắng khách cả, ngày nào người người cũng nườm nượp tới đây khiến các nhân viên của quán chẳng bao giờ hết việc.

Trộm vía khách ở đây Seungmin thấy toàn người dễ thương, mọi thứ trong đây đều dễ thương, chẳng hiểu sao lòi đâu ra một đồng nghiệp khó ưa như Minho.

"Kim Seungmin, hậu đậu như cậu đun nước sôi chỉ có bỏng tay thôi. Đưa tôi làm cho."

"Kim Seungmin, cắt hoa quả chậm như rùa vậy thì khách về hết à? Tránh ra tôi làm cho nhanh."

"Kim Seungmin, cậu có biết rửa máy xay không đấy? Nó mà xay cả tay cậu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Đây là những câu nói mà Seungmin phải nghe hằng ngày khi đi làm. Cái tên Minho khốn kiếp đó lúc nào cũng một tiếng Kim Seungmin, hai tiếng Kim Seungmin. Lúc thì sai bảo cậu từ việc này đến việc khác, lúc thì không cho cậu làm cái gì cả vì sợ cậu làm hỏng việc. Anh ta coi thường cậu quá rồi, nếu vô dụng đến vậy thì quản lý của quán nhận cậu vào đây làm việc làm gì chứ, để làm thinh hay để làm hề? Cậu là nhân viên phục vụ khách, đâu phải chân sai vặt phục vụ cho Minho.

Knowmin - UntitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ