Ngày khai giảng

283 35 3
                                    

(*) Fic này được viết dựa trên một cái prompt tớ lấy từ web: https://otp-prompts-generator.neocities.org/

.

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến.

Và điều không thể thiếu trong ngày khai giảng là gì?

Màn diễn thuyết dài hơn hai tiếng về trường của thầy hiệu trưởng.

Làm ơn giải cứu sinh viên năm hai Kim Seungmin với.

Năm đầu tiên, sinh viên mới vào trường Kim Seungmin đã vẽ ra một viễn cảnh rất tích cực về ngày đầu tiên trở thành sinh viên của một trường đại học. Cậu chàng đã hy vọng rất nhiều thứ tuyệt vời có thể xảy ra trong ngày này, nhưng không,

tất cả những gì diễn ra trong ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Seungmin là ngồi hơn hai tiếng trên giảng đường nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết.

Cậu vẫn còn nhớ cái mông của mình gần như đã mất cảm giác sau khi ngồi quá lâu trong ngày hôm đó.

Thế nên năm nay Seungmin quyết định sẽ bùng đi khai giảng cho dù có thêm vài hoạt động thú vị khác đi chăng nữa. Cậu không muốn đến để ngồi hai tiếng nghe lại cái thứ cậu đã nghe và không muốn nghe lần hai, nghe một lần là quá đủ rồi.

Tuy nhiên năm nay nảy sinh một vấn đề khác.

Buổi khai giảng được coi như một buổi học chính khoá và điểm danh như bình thường, nếu không đi thì sẽ bị đánh dấu là nghỉ không phép, mà nghỉ không phép thì đương nhiên là có vấn đề rồi.

Cái trường này tự nhiên năm nay làm gắt quá.

Nhưng mà Seungmin chẳng sợ, cậu sẽ không để cái mông của mình tê nhức suốt một tuần liền nữa đâu.

Buổi sáng ngày khai giảng, Seungmin phát hiện mình dậy trễ mười lăm phút vì quên đặt báo thức.

Mới sáng sớm đã có điềm không lành, Seungmin bỏ bữa sáng và dùng tốc độ tên lửa phóng tới trường. Trên hành lang tới giảng đường, cậu thấy mọi người đang chen chúc ở lối vào giảng đường từ hai phía, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, phải nhanh chóng ổn định thôi.

Mãi mới kiếm được chỗ ngồi gần lối ra vào.

Ổn định được chỗ ngồi, một thành viên của hội sinh viên trong trường tới ghi tên cậu để điểm danh.

"Tên?"

"Kim Seungmin, năm hai, khoa nghệ thuật."

"Kim Sungmin?"

"Seung, là Kim Seungmin."

"Seongmin?"

"Seungmin."

"Cái gì cơ?"

Cái tên dở hơi này có tai để trưng hả?

Seungmin mím chặt môi để ngăn bản thân chửi cho hắn ta một trận. Đúng là có điềm thật mà.

Mới đầu năm thôi mà danh sách đen của cậu đã tăng thêm một người, Seungmin quan sát thật kĩ cái tên trời đánh trước mặt. Thẻ sinh viên hắn đang đeo cho cậu biết hắn tên là Lee Minho.

Knowmin - UntitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ