21. Chú Sư Tử Cáu Giận

1.3K 63 1
                                    

Vương Nhất Bác tịch thu điếu thuốc "Hút xong rồi thì về phòng đi"

"Chú dì về chưa?" Tiêu Chiến  đứng dậy phủi quần , hỏi .

"Ừ, về rồi"

"Được , về phòng đi"

Khi này anh quay người lại , mặt suýt đập vào lòng ngực hắn . Vương đứng ở bậc cao hơn anh , cúi đầu nhìn đỉnh đầu anh chằm chằm .

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên "Anh lại làm sao?"

"Không .. không có gì"

Hắn có vẻ rụt rè, giống như đang sợ hãi một việc gì đó . Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nắm chặt tay, đôi mắt cứ dám nhìn rồi lại không .

Chắc chắn bà dì kia lại lắm mồm .

"Dì Đức đã nói gì rồi"

"..."

"Vương Nhất Bác khai ra ngay!"

"Anh.. anh.. em"

Hắn lắp bắp , đôi mắt đã nhìn thẳng anh nhưng chẳng mấy chốc đã phiếm Hồng .

Tiêu Chiến thấy lòng mình hơi xót "Anh làm sao?! Khai ngay cho tôi"

Vương Nhất Bác lại rũ mắt, lắc đầu . Tiêu Chiến nhìn người mình thương rơm rơm đến phát cáu, cũng đã cao giọng "Không thì anh khóc cái quái gì?!"

Hắn nghe vậy liền lau lau mắt , xoay người đi đến cửa "Không sao, về phòng thôi"

Tuy nhiên , tay hắn chưa kịp chạm vào cửa đã bị một lực đằng sau kéo lại . Chính Tiêu Chiến  đã kéo hắn ,đẩy hắn lên cửa , hai tay chống lên ép hắn vào góc .

Mặc dù anh không cao bằng Vương Nhất Bác , nhưng cũng chỉ là thấp hơn nửa cái đầu . Vương Nhất Bác bị khoá giữa vòng tay anh , tóc tai rũ xuống không bảnh bao như mọi ngày, bộ đồ bệnh nhân khiến hắn thêm gầy yếu , răng cắn chặt môi oan ức .

Anh bắt nạt hắn .

"Một là anh khai, Hai..." Tiêu Chiến ngừng một chút , nhìn hắn " Tôi liền li hôn với anh"

"Em đừng quá đáng! Anh ghét em!" Hắn uất ức kêu lên 

...

"Anh rốt cuộc làm sao ?"

"... em mặc kệ anh đi!" Vương Nhất Bác muốn hét lên nhưng lại không dám lên giọng với Tiêu Chiến, nói đôi câu lại im lặng quay đầu.

Chỉ là hạt pha lê rơi rồi .

Tiêu Chiến nắm cằm hắn bắt xoay mặt lại với mình . Hai mắt hắn giờ đã đỏ hơn, còn ươn ướt , môi nín chặc cố không nắc lên .

Lòng anh mền nhũn lạ lùng . Quên bén mất nhỉ? Chồng anh cũng là một tiểu mỹ nhân.

Vương Nhất Bác cũng là một tiểu Mỹ nhân cần được dỗ dành .

"Nào, không khóc, kể tôi nghe được không?" Lòng đã mền nhũn khiến tiếng nói của anh cũng mền theo , anh không giận vì Vương Nhất Bác cứng đầu, từ từ dỗ dành hắn .

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi lại cụp xuống . Nửa ngày mới nói

"Không phải Dì Đức, là Đức Quân" Hắn khịt mũi một cái " Nó cho anh xem đơn li hôn nó gửi cho em..."

[Bác Chiến] Ngày Tháng Bị Chồng Giận Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ