Nó cười khuẩy: "Hồi đấy sao bà không bóp mũi để tôi chết luôn cho rồi đi?"
Bà im lặng, bà không muốn nói gì nhiều với đứa con ruột này, một đứa nhóc mà bà bị buộc phải sinh ra. Bà không thương yêu gì nó, nhìn là biết, bà chỉ mở tiệm hoa này chỉ để phục vụ cho cái niềm đam mê thuở đó, thuở thơ mộng còn trẻ. Cái thời mà bà đã luôn mơ mộng thẫn thờ, với những ước ao về tương lai đẹp đẽ tựa màu hồng của buổi hoàng hôn. Bà khát khao, bà mưu cầu, bà vật lộn kẽo kẹt với những cái bánh răng của đời, một cách không chính thống, một cách nhục nhã tựa đài hoa đẹp đẽ bị giẫm đạp không nhân nhượng.
Nhân nhượng thế nào khi bà mang danh là một đứa con gái ngậm thìa vàng, rồi lây đầy vào chốn đen tối của một gã ăn trộm - cái gã mà chỉ cần nghe cái danh chung chung "trộm cướp" thôi là khắp nơi, ai cũng ghét, ai cũng thù. Để rồi một dòng họ vinh quang, khắp chốn ngõ đều là lời hoa mật ngọt trời ban người thưởng, bỗng chốc điêu tàn vào cái ngày mà nó ra đời.
Chơi vơi giữa những kỉ niệm, kỉ niệm về một nhúm hoa cúc dại được gã hái bên mé mương trong một chuyến trộm cắp, khi về lại thành phố và đến tay bà, nó đã héo rũ nhăn teo và bốc lên thứ mùi hôi của những nhành hoa đã chết. Thế nhưng bà lại dịu dàng đón nhận trong sự áy náy của gã, bà yêu kiều hôn lên nó mặc cho mùi hôi xộc vào mũi, như thể bà hôn lên trái tim gã một cách mùi mẫn, ánh mắt trong gã như một vùng trời rộng, bà thoáng chút nhung nhớ dù người còn trước mặt, để rồi hai kẻ có tội choàng vào nhau, choàng vào những dịu dàng ẩm ương, những yêu thương diệu kì đến kì cục. Để rồi, cũng vào hôm ấy, tình bà hơi gã bỗng lạc mất nhau, ôi không phải, không phải là lạc mất, đôi họ đã chia lìa, là người chết và người sống, không thể cứu vãn...
Để rồi bà lại nhận ra, bà không sống, bà đang chết, chết dần chết mòn chết héo chết queo chết đến lụi tàn. Ngay khi vùng trời của bà sụp đổ, ngay khi người mà bà ám ảnh nhất rời đi, ngay khi bà nhận thức được rằng mình đã chết. Thì, bỗng có một sự sống khác khẽ đâm chồi nảy nở trong hình hài bà, để rồi nó chào đời. Chào đời trong sự ràng buộc, thương hại, tức giận, buồn bã, trong sự căm phẫn, cay nghiệt. Đến chính cái người mang đến sự sống cho nó, cũng chẳng thiết tha gì về nó...
Thôi không buồn. Khi biết và hiểu được những điều này, nó chỉ nhủ thầm, thôi không buồn, rồi lặng lẽ chịu đựng, hệt một bản sao của người kia.
Đớn, khi ấy nó chỉ mới 7 tuổi.
Thật ra,02.09.22
BẠN ĐANG ĐỌC
hihi
Randomchỉ là mấy thứ lặt vặt mình viết. hôm nay là ngày 21.08.23. mình muốn đăng những thứ mình viết trong samsung note để lỡ sau này có thay điện thoại thì còn có cái để mà... ờ... nhớ lạii.. hoặc là kỉ niệm gì gì đóo... đại loại vậy =))))) với cả mí cái...