mình cảm thấy mệt. rất mệt.
chỉ là mọi thứ quá ngợp với mình. mới đầu năm thôi mà biết bao bài tập, dự án này nọ lọ chai đè xuống. 5h sáng dậy, 6h ra khỏi nhà, 11h30 về và 12h25 đi đến 9h tối mới về. cứ như thế trong 3 ngày khiến mình cảm thấy khó thở. thỉnh thoảng đang ngồi và có tiếng gì đó rất vang, rất chói, rất khó nghe trong đầu mình. âm thanh ấy rất... khó chịu. rất đáng ghét. nhưng mình không biết nó là cái gì hết. mình chỉ muốn chết. chết một cách thật thầm lặng. chẳng ai hay, chẳng ai đoái hoài. không phải mình không cần, cũng không phải mình cảm thấy phiền. mà là mình sợ. mình sợ cái cảm giác muốn chết trỗi dậy tựa cơn sóng ập vào bờ mãnh liệt, đến mức như tát vào da thịt và ướm máu để rồi; để rồi khi trông thấy những khuôn mặt ấy mình lại hèn nhát không muốn chết nữa.mình đã luôn phải sống với suy nghĩ "à, phải học thật giỏi, đi làm kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho ba mẹ nữa!", cái suy nghĩ ấy đeo bám mình dai dẳng đến nỗi muốn dứt ra cũng chẳng được, vì nó quá khó, vì nó quá đúng, và vì mình quá mệt mỏi. mình mệt lả đi vì điều đó. cái nghèo khiến cho con người ta có thể vươn lên làm bất cứ điều gì, hoặc có thể khiến họ trở nên bần hèn ti tiện. mình không như thế. mình bần hơn, hèn hơn và ti tiện hơn.
mình biết rõ ba mẹ không thực sự quan tâm đến mình. cái bài thuyết giảng mỗi bữa ăn cơm rằng "ba mẹ làm thế chỉ để tốt cho mày thôi. mày cần phải ráng học. mày cần phải có thật nhiều tiền. nhiềuu vào để còn trả ơn cho ba mẹ mày nữa." khiến mình ngấy đến tận cổ, ghét đến nỗi chẳng buồn ăn. thế nhưng mình còn có thể làm gì? mình có quá nhiều thứ muốn làm, quá nhiều điều muốn thử, mọi thứ trong đầu mình không chỉ là ước mơ, không! nó đã dừng "mơ ước" từ lâu lắm rồi, vì mọi điều ấy rõ ràng, rõ ràng là toàn bộ những kế hoạch, những dự định của mình, cho một tương lai có màu sắc. và tựa như cái cách các vì sao bay vùn vụt rồi cháy và biến mất không vết tích trong vũ trụ, những điều tuyệt vời ấy cũng mình cũng mất tăm. mất một cách bí ẩn, một cách sâu thăm thẳm mà do chính mình là người điều khiển; giờ lại không tài nào điều khiển được nữa, và mình cũng biết, biết được nguyên nhân từ đâu mà ra. tiền. tiền. tiền. tiền thôi.cố gắng nhiều như thế này càng khiến mình cảm thấy mình vô dụng. vô dụng vì tốn quá nhiều mực vào những trang vở, để rồi mai này liệu có đủ tiền mà trả nợ cho ai kia hay không... là báo đáp công ơn hay trả nợ mình cũng không biết nữa... chỉ là, mình rất muốn chết. chết không thể là hết được, có lẽ họ sẽ đau lòng, sẽ day dứt vì không nhận ra sự khác thường của mình. nhưng chỉ tới đó thôi, dừng ở đấy là rồi chứ có lẽ... làm gì có giọt nước mắt nào cơ chứ... nghèo. nghèo đến chết.
người ta nói "hổ mẹ không ăn thịt hổ con", người ta nói đúng rồi. nhưng mà sai, chỉ với hổ thôi, với người thì hoàn toàn có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
hihi
Acakchỉ là mấy thứ lặt vặt mình viết. hôm nay là ngày 21.08.23. mình muốn đăng những thứ mình viết trong samsung note để lỡ sau này có thay điện thoại thì còn có cái để mà... ờ... nhớ lạii.. hoặc là kỉ niệm gì gì đóo... đại loại vậy =))))) với cả mí cái...