" em yêu, linh như được yêu một lần nữa mỗi khi đến mùa hè. " cô ấy yêu mùa hè.
không có gì thanh thản hơn là nằm trên bãi cỏ với ánh nắng ấm áp trên da khi cô chợp mắt vào một giấc ngủ trưa rất cần thiết.
" này, lương thùy linh! "
cô thận trọng mở một mắt, giơ một tay lên che ánh nắng chiếu vào mắt khi nhìn bóng người đó tiến lại gần.
" nếu linh ở ngoài nắng quá lâu, linh có thể bị cháy nắng. "
một nụ cười nở trên khuôn mặt lương linh khi cô nhìn đỗ hà giơ hai tay lên trên để che mặt cô khỏi ánh nắng mặt trời.
" nhưng nó đẹp đấy." lương linh nói, đưa một tay ra cho đỗ hà nắm lấy và đỗ hà khẽ đảo mắt nở một nụ cười khi cô ấy nắm lấy tay nàng và kéo nàng xuống.
nàng đặt chiếc ba lô của mình sang một bên trước khi nằm xuống bên cạnh lương linh, đầu của họ chạm nhẹ vào nhau và nàng nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh.
" không phải là một đám mây duy nhất. " đỗ hà thì thầm, đưa tay lên trán để che mắt khỏi ánh nắng chói chang.
" lớp học của em thế nào?"
đỗ hà thở dài: " em gần như ngủ thiếp đi vì quá nhàm chán. " nàng phàn nàn, khiến lương linh cười khúc khích.
" em đang mệt mỏi. " lương linh nhận xét, với tay để sửa lại một lọn tóc trên đầu đỗ hà đã bị lệch sau khi nàng ấy nằm xuống bãi cỏ.
" một chút. " đỗ hà nghiêng đầu sang một bên để nhìn lương linh - người đang nở một nụ cười dịu dàng với nàng.
" lỗi của linh khi bắt em xem bộ phim kinh dị đó. " nàng ấy nói, nhưng không có bất kỳ ác ý nào trong giọng nói của nàng.
" em đã bị che mắt cho toàn bộ bộ phim. " lương linh cười nhẹ: " nhưng bây giờ em có thể ngủ rồi. " cô nói.
đỗ hà nhíu mày: " cả hai chúng ta sắp vào lớp rồi." nàng nhắc nhở cô.
" nhưng ngoài này đẹp quá. " lương linh nói, nằm ngửa ra và thở dài mãn nguyện với đôi mắt nhắm nghiền.
đỗ hà nhìn cô một lúc, suy nghĩ cẩn thận về những rủi ro và lợi ích của việc chợp mắt.
" chỉ là một giấc ngủ ngắn? " nàng ấy hỏi.
" vâng. " lương linh thì thào trả lời và nàng nghe như đang ngái ngủ vậy.
" linh thật ấm áp. " đỗ hà thì thầm, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ quần áo của lương linh sau khi cô ấy đã tắm nắng được một lúc rồi.
lương linh chỉ ậm ừ đáp lại, âm thanh giống như tiếng mèo kêu thỏa mãn và đỗ hà đang cười rộng hơn.lần đầu tiên họ gặp nhau là vào mùa hè và kể từ đó, lương linh trở nên gắn liền với mùa hè, mặt trời và bầu trời trong xanh. cũng kể từ đó, đỗ hà đã yêu mùa hè.
nàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, vòng tay của lương linh ôm lấy nàng cùng ánh nắng ấm áp trên da của cả hai. họ không đến lớp vào chiều hôm đó, nhưng đỗ hà không phàn nàn gì.
***
" linh không đùa đâu, hãy cảm nhận lòng bàn tay của linh."
đỗ hà nắm lấy bàn tay đang vươn ra của lương linh và cười trong sự ngạc nhiên và hoài nghi. " tại sao người linh đầy mồ hôi vậy? " nàng ấy hỏi.
" theo em thì tại sao tay linh đầy mồ hôi? " lương linh thốt lên, giọng nói êm dịu tự nhiên của cô nghe có vẻ nghẹn ngào và căng thẳng.
" không có gì phải lo lắng cả." đỗ hà trấn an cô, luồn tay xuống cánh tay cô ấy. " linh sẽ ổn thôi."
lương linh nuốt nước bọt, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc taxi để kiểm tra xem họ còn gần điểm đến hay không. hơn một năm họ bên nhau, đỗ hà chưa bao giờ thấy lương linh hành động như vậy trước đây. nàng ấy thậm chí chưa bao giờ nghĩ lương linh có thể lo lắng như vậy.
lương linh bẻ khớp ngón tay một cách lo lắng và đỗ hà đã ngăn cô ấy lại bằng cách nắm tay cô.
" linh, sẽ ổn thôi." nàng trấn an.
" có lẽ chúng ta đang đi quá nhanh." lương linh buột miệng. " ý linh là, có lẽ tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi gặp bố mẹ của nhau ... ý là - có lẽ chúng ta nên làm điều này sau khi chúng ta tốt nghiệp hay gì đó... " lương linh nói lan man và không suy nghĩ nhiều bởi vì cô ấy đã quá lo lắng.
" vậy bây giờ linh nghĩ chúng ta đang tiến quá nhanh?" đỗ hà nhướn mày, lương linh đột ngột dừng lại, nhận ra lời nói của chính mình.
" ý linh không phải thế đâu cưng. " cô nói, đưa tay ra để xoa dịu nàng ấy phòng trường hợp đỗ hà không nói đùa và thực sự cảm thấy khó chịu vì c lương linh.
" linh xin lỗi, linh không có ý đó. linh không biết tại sao linh lại nói như vậy. linh chỉ không tỉnh táo vì linh quá sợ hãi."
" phải. " đỗ hà mím môi khi một ý nghĩ khủng khiếp, bất an lướt qua tâm trí nàng rằng lương linh không yêu cô đủ nhiều để vượt qua những trở ngại này, hoặc cô ấy không coi mối quan hệ của họ là đủ nghiêm túc. nàng đẩy những suy nghĩ ra khỏi đầu: " nhưng linh không có gì phải sợ. bố của em rất hiền. "
" linh biết, nhưng linh chỉ ... " lương linh nói, cô liên tục cắn môi.
không nói thêm lời nào, đỗ hà ra khỏi xe taxi để lấy đồ đạc của họ từ cốp xe, chỉ bao gồm chiếc vali nhỏ của nàng ấy và túi vải thô của lương linh. đỗ hà im lặng một cách lạ lùng khi trả tiền cho tài xế và bắt đầu bước xuống con đường xuyên qua khu vườn phía trước.
" đỗ hà, đợi đã. " nàng nghe thấy tiếng túi của lương linh rơi xuống đất và lương linh chạy đến chỗ nàng, xoay người nàng đối mặt với mình. " linh xin lỗi, linh không là một kẻ hèn nhát như vậy khi nói những điều đó. linh biết linh nên dũng cảm và tự tin hơn. " cô thú nhận và ánh mắt của đỗ hà dịu lại trước sự chân thành của lương linh.
" ý nghĩ về việc bố em không thích linh làm linh sợ hãi vì linh yêu em rất nhiều và linh thực sự muốn ở bên em, và linh cũng muốn ông ấy thích linh. linh không biết mình sẽ làm gì nếu ông ấy không chấp nhận việc chúng ta ở bên nhau, linh nghĩ mình sẽ chết mất. " cô nói nghiêm túc.
" linh sẽ không chết. " đỗ hà nói với một nụ cười nhẹ trên môi.
" vâng..." lương linh đáp lại bằng một cái bĩu môi. " em đã nói với linh rằng ông ấy kỳ vọng rất cao vào người mà em chọn để hẹn hò. "
" đúng." đỗ hà gật đầu, giấu nụ cười của mình. " ông ấy nói hãy lựa chọn một cách khôn ngoan và cố gắng tìm một người đàn ông to lớn, mạnh mẽ với một công việc được trả lương cao." nàng ấy phóng đại.