seoul đêm nay lạnh cắt da cắt thịt, amie một mình đi đến studio ở công ty của anh sau khi chật vật với đống bài tập đáng ghét kia, em bé nhớ anh lắm rồi
*cốc cốc*
đứng trước cửa gõ gõ, cả người amie run lên vì lạnh. hôm nay tâm trạng em chả tốt xíu nào, chỉ muốn được anh yoongi ôm ôm dỗ dành thôi...
*cạch*
cánh cửa vừa mở ra, dáng anh người thương đã hiện ngay trước mặt. amie vô thức tiến đến ôm anh như trút được gánh nặng trong lòng
" amie đến studio anh chơi hả, bé vào trong đi, ở ngoài trời đang lạnh lắm đó " - yoongi dịu dàng vòng tay ôm em, dường như cũng nhận ra bé của mình đang buồn
anh khẽ nắm bàn tay nhỏ xinh của bé, dắt em vào, nhìn thấy dáng bé xíu đang run lên vì lạnh, yoongi tiện tay lấy chiếc áo khoác to lớn của mình cho em mặc tạm
amie từ nãy đến giờ cứ xụ mặt buồn thiu, không nói không cười khiến anh có hơi bồn chồn
em ngồi tựa lưng trên chiếc sofa ở góc tường, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng không vô định
" bé ? " - yoongi đi lại ngồi kế rồi kêu em
" a..dạ ? " - amie giật mình trả lời
" em có tâm sự gì sao ? trông em buồn lắm " - anh nhẹ nhàng cưng nựng má em, mong rằng em sẽ dễ chịu trong lòng hơn
" dạ...có chút chút... " - amie ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi
" nào bé ngoan của anh có chuyện gì, kể anh nghe. nhìn amie buồn như vậy anh khó chịu lắm. " - yoongi vẫn điềm đạm ân cần vuốt ve em, sẵn sàng nghe em nói
amie do dự một chút nhưng rồi vẫn quyết định kể anh nghe. em cúi xuống nhìn lấy hai bàn tay mình, lấy lại bình tĩnh mà nói ra hết uất ức trong lòng
" ..hôm nay em bé buồn lắm yoongi a...rõ ràng hôm qua em cố thức khuya ôn bài kĩ lắm rồi, mà kết quả bài kiểm tra của em tệ thật tệ...đã vậy còn bị giáo viên mắng nữa chứ, em bị bắt chạy 10 vòng quanh trường lận đó hức...hức.. " - em bé không kiềm được nữa mà nức nở kể cho anh nghe
" mà nếu chỉ vậy thôi thì em đâu buồn làm gì. yoongi biết không ? lúc chiều đi học về em bị mấy bạn cùng lớp chê không xứng với anh...họ nói em xấu xí, mặt mũi như khỉ, học thì tệ...hức..hức...em biết là mình không xinh đẹp rồi, nhưng mà họ đâu cần nói thẳng vậy đâu. amie cũng là con người, cũng biết buồn mà..hức..hức...huhu anh ơi, amie ghét bản thân quá đi, sao em chẳng có gì hay hết vậy hức..hức... " - được đà mà khóc, em vừa khóc vừa tự trách chính mình
yoongi đau lòng nhìn bé con trước mặt mà xót xa. bé của anh là một em bé rất dễ tổn thương, lí do khiến em như vậy thì chỉ có mình anh rõ nhất
amie từ nhỏ phải sống xa ba mẹ, một thân một mình lên seoul học, chật vật làm hai ba công việc cũng chỉ để trang trải cuộc sống khó khăn của mình. em không có bạn bè, chỉ có mỗi anh là người quan trọng duy nhất thôi. từ ngày về chung nhà, em bé mới mang tâm trạng hạnh phúc vui vẻ như hôm nay, tất cả đều nhờ yoongi mà tâm hồn amie mới thật sự được là chính mình
" vất vã cho em rồi " - anh dịu dàng vòng tay ôm em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng đang run lên vì khóc kia
" amie ngoan nghe anh nói nè, em bé của anh không hề xấu xí đâu, trong mắt anh, em lúc nào cũng là xinh đẹp nhất. còn nữa, điểm số không nói lên con người em, ai mà chẳng có khuyết điểm, amie không tốt môn học này nhưng lại rất tốt ở môn học khác mà, nên là bé đừng nghĩ nhiều về mấy lời chỉ trích không đáng nghe đó " - yoongi vẫn ôm em không rời, anh đặt lên đỉnh đầu em nụ hôn tựa lời an ủi
" anh và em yêu nhau, xứng với nhau hay không thì chỉ có anh và em hiểu rõ. anh thương bé cũng chẳng phải vì nhan sắc hay tài năng gì đặc biệt, vì đó là amie nên anh mới thương, đơn giản vậy thôi. nên đừng để mấy lời đó làm lung lay rồi nghĩ bản thân không xứng...nói thật thì anh cũng sợ bé bỏ anh lắm... " - yoongi rời ra dùng tay lau nước mắt cho em, đặt đầu em dựa lên vai mình rồi âu yếm bàn tay nhỏ xinh
amie nghe những lời anh nói cũng đã đỡ hơn phần nào, em tựa đầu lên vai anh, tâm trạng thoải mái vô cùng. ước gì có thể như này mãi mãi nhỉ, yoongi sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của em
" anh ơi..." - amie
" anh đây " - yoongi
" em hết buồn rồi...cơ mà trong lòng vẫn còn hơi khó chịu.. " - amie
" không sao cả, em bé hết buồn là được. nếu khóc mệt rồi thì bé ngủ xíu nhé, anh ngồi đây cho em tựa " - anh mỉm cười xoay sang nhìn em
" không được đâu ! mỏi vai anh lắm, vết thương cũ nhỡ tái phát thì sao... " - em lắc đầu phản đối
vì em thương yoongi của em lắm, cứ mỗi lần vết thương vai tái phát, anh lại nhức mỏi rồi đau khiến em lo không thôi
" không sao mà, đầu em nhẹ không khiến anh mỏi đâu. ngoan, nghe lời anh " - yoongi xoa xoa đầu em, khẽ hôn lên một cái
em bé nghe lời nằm tựa đầu lên vai anh ngủ. cả đêm ấy yoongi ngồi làm điểm tựa cho em, không nỡ động đậy cũng chỉ vì sợ làm em thức giấc. tình yêu tụi mình tuyệt thật anh nhỉ ? không sến súa phô trương, chỉ nhẹ nhàng cùng tay trong tay đi qua hết buồn vui cuộc sống. em và anh mỗi đứa cứ từng chút một bù đắp cho nhau, âu yếm nhau thật thoải mái. có lẽ em cũng giống anh, thương anh đơn giản vì anh là yoongi thôi
" em có ước gì đâu
sau cơn mưa tầm tã
anh ở đó, vẫn đứng chờ thật lâu
nói mệt rồi, lấy anh làm điểm tựa
che chở em
thật khẽ, thật dịu dàng "
___________________________________________
nếu hôm nay các cậu đã có một ngày tồi tệ thì chap này dành cho các cậu ❤️🩹