kim minji thật sự đã đứng đó chờ em hai mươi phút, cho tới khi haerin lau chùi hết đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, em mới đủ can đảm xuống mở cửa để gặp chị
cánh cửa vừa mở ra, kim minji dễ dàng thấy được đôi mắt đỏ ửng của em không có cách nào để che giấu. bàn tay minji siết chặt như cách trái tim của nó đang bị dày vò đau đớn, trong lòng muốn hỏi em nhiều điều nhưng không biết làm cách nào bắt đầu cuộc gặp mặt đầy ngại ngùng này
- chị muốn gặp em?
- không. là em nói muốn gặp chị
- em đã nói không cần nữa rồi. nếu không có chuyện gì thì chị về đi
hai con người cung kim ngưu với cái tôi cao ngất ngưởng. rõ ràng là họ đều cần nhau, nhưng không ai dễ dàng hạ cái tôi của mình xuống để mọi chuyện được êm đẹp. gương mặt của minji thật khó đoán, tức giận khi em ấy hết lần này đến lần khác che giấu cảm xúc của mình, lo lắng khi lần đầu thấy một haerin yếu đuối đến thế
- em chắc chưa? nếu bây giờ chị đi về, chúng ta đừng bao giờ liên lạc lại với nhau nữa
- ...
- có vẻ như em đã có câu trả lời của mình
ánh mắt chất chứa nỗi thương tâm của nó nhìn em lần cuối, dứt áo quay gót rời đi
- kim minji!
bước đi của minji dừng hẳn lại sau khi tên chị bị người sau lưng hét vang cả khu phố vắng vẻ. kim minji với gương mặt khó hiểu ngoái đầu lại, rốt cuộc em muốn cái gì hả kang haerin?
haerin không muốn đem cảm xúc của mình giấu kín ở trong lòng nữa. em nhào vào trong lòng minji khóc nức nở, nước mắt rơi thấm đẫm một bên vai. minji vô tình buông bỏ bức tường vô hình mà nó dựng lên, nó ôm chặt lấy haerin, tay nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi
em cứ như vậy trút hết nỗi tủi thân khỏi cõi lòng, vai áo minji ướt cả rồi, nó còn chẳng thèm buông lời trách móc. thấy người con gái nó thực sự yêu ra nông nỗi này, sao tránh khỏi đau lòng
kim minji muốn thời gian ngưng lại, hoặc ít nhất chạy chậm lại một chút thôi, minji chỉ muốn được ở bên em. chị ôm em vào trong nhà, nước mắt rơi hết nhưng tiếng thút thít vẫn còn đó. lần đầu tiên trong đời, kang haerin không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân mình, em mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi