Wriothesley chăm chú nhìn xấp giấy tờ trên tay, miệng nhấp một ngụm cà phê nguội.
Mắt vẫn kiên định nhìn mấy hàng chữ loằng ngoằng nhảy múa trên mặt giấy ố vàng.
Ừ. Là nhìn. Chứ không phải đọc.
- Hừm.....
Hít vào. Tập trung.
- Hừmmmm......
Thở ra. Tập trung.
- Không thể chịu được nữa!
Nỗ lực tập trung hơn nửa ngày của Wriothesley cuối cùng công cốc hết.
Thay vì tiếp thu đống thông tin khô khan trên giấy tờ. Nơ ron thần kinh lại dồn năng lượng tập trung đến một số ý nghĩ nóng bỏng.
- Đi tìm ông già thôi.
Bỏ tài liệu lộn xộn trên bàn. Ngài công tước bình tĩnh rời phòng làm việc và bắt đầu công cuộc đi tìm kiếm vĩ đại của mình. Trong đầu đã lên sẵn vài kịch bản tình thú.
Đêm đấy. Cụ rồng và ngài cai ngục quần nhau đến lả người. Vậy mà lúc mới đến còn hùng hồn tuyên bố rằng sức dai lắm.
Ừ thì cũng không phải không đúng. Nhưng người lả là cụ rồng chứ còn cái tên lúc nào cũng mạnh miệng chơi đến sáng còn được kia thì lại không biết mệt tí nào cơ.
Thực ra cũng có mệt. Nhưng càng mệt thì càng hăng. Kiểu vậy.
Ý là M ngầm ấy.
Ấy là còn may bởi sức cụ rồng hẵng còn đủ khỏe để vật lộn với mấy cái kịch bản SM bệnh hoạn của ngài quản ngục nghĩ ra.
Người ngoài thường bảo cái ngài quản ngục ấy nom lúc nào cũng điềm tĩnh thế thôi chứ có Thần mới biết trong đầu ngài ấy toan tính đen tối cái gì. À thì trừ cụ rồng ra. Nghe bảo cụ rồng cũng ngu ngơ mấy chuyện này lắm nên có người mới được nước làm tới. Lại còn dạy hư cả người già. Đến nỗi Thủy Thần đại nhân Furina kia cũng cực kì ghét.
Nhưng chịu thôi chứ biết sao? Cụ rồng bị tên khốn ấy làm cho mê mẩn mất rồi.
- Đâm mạnh lên coi ông già.
Nén xuống tiếng thở dốc. Không mảy may quan tâm phía bên ngoài cửa sổ. Đằng đông, trời hửng sáng. Trận truy hoan xác thịt vẫn chưa kết thúc.