Chương 14: Trở thành chúa cứu thế của cô

762 28 0
                                    

"Bởi vì cậu là Tùy Khâm mà."

-

Lâm Bạch Du cất bức tranh, đặt ly trà chanh vào vị trí đặt bức tranh ban đầu, sau đó rời đi từ cửa sau.

Phòng vẽ của Trương Dương ở cổng phía bắc của Minh Nghệ, chỗ thầy ấy ở cũng cách đó không xa, đi chừng năm phút là một khu dân cư.

Trên hành lang cũng có thể nghe thấy người ta đang mở TV, còn có tiếng xào rau và mùi thơm tràn ngập truyền ra.

Lâm Bạch Du gõ lên một cánh cửa.

"Tới rồi à." Trương Cầm Ngữ từ sau cửa thò đầu ra.

Nhìn thấy cô ta, Lâm Bạch Du nghĩ thầm cũng khá tốt, vừa lúc có thể hỏi chuyện.

Cô tiến vào, đặt bức vẽ lên bàn.

Trương Dương thấy màu sắc trên bức vẽ, đầy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, sức trẻ thanh xuân.

Mắt thầy ấy phát sáng, trong lòng bùi ngùi, loại tài năng này, nếu xuất hiện trên người mình thì sẽ không phải đến giờ vẫn chỉ là một thầy giáo.

Trương Dương thở dài trong lòng rồi dằn lòng lại.

Lâm Bạch Du nói thẳng: "Là bạn học của em trùng hợp nhặt được ở ngoài, nếu cậu ấy không nhặt được, có lẽ sẽ bị nhân viên vệ sinh quét đi mất."

Trương Cầm Ngữ nhớ tới câu hỏi của cậu mình, lập tức nói: "Không phải tớ làm!"

Lâm Bạch Du cố ý hỏi: "Nhưng cậu là người cuối cùng rời khỏi."

Vừa nghe cô cũng hoài nghi mình, Trương Cầm Ngữ bất chấp chiều hôm ấy hai người còn làm loạn không vui vẻ gì, vội vàng lắc đầu.

"Là tớ khóa cửa, nhưng tớ chỉ..." Cô ta ấp a ấp úng.

"Cháu đã làm gì thì tự mình nói." Trương Dương xem thường.

"... Tớ chỉ mở vải của cậu ra, xem rốt cuộc cậu vẽ gì." Trương Cầm Ngữ cúi đầu: "Ngoài ra không làm gì khác."

Cô ta xem hết tranh của mọi người một lượt, cảm thấy mình bị Lâm Bạch Du ở phòng vẽ nói đến rất ấm ức, cô ta lại không nói sai.

Quả thật là Lâm Bạch Du vẽ đẹp nhất.

Cậu nói cô ta ganh tị, cô ta có ganh tị, sao mình vẽ lại xấu như vậy chứ, nếu chia cho mình một phần nhỏ thì thật tốt.

Lâm Bạch Du hỏi: "Trước khi cậu khoá cửa, còn có ai đi vào?"

Trương Cầm Ngữ lắc đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một việc: "Tớ xem tranh được một nửa thì không nhịn được nên đi nhà vệ sinh, cửa phòng vẽ lúc ấy đóng lại chứ không khóa."

Nhà vệ sinh không ở trong phòng vẽ nên phải đi ra ngoài.

Trương Dương cũng có chút ảo não: "Phòng vẽ này vẫn chưa lắp camera, Bạch Du, bức tranh của em đặt ở chỗ thầy trước, chắc chắn thầy sẽ điều tra chuyện này."

Thầy ấy không cho phép trong số học sinh có người có hành vi xấu như vậy.

Lâm Bạch Du: "Vâng."

Cô không ở lại mà rời đi ngay.

Trương Cầm Ngữ đuổi theo phía sau cô, lúng ta lúng túng nói: "Có phải cậu cảm thấy là tớ không?"

Lâm Bạch Du buồn cười: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trương Cầm Ngữ: "Cậu tớ vừa nghe thấy tranh của cậu bị vứt thì mắng tớ một trận, cậu ấy còn không tin, sao cậu có thể tin!"

"..."

Bây giờ Lâm Bạch Du cảm thấy cô ta đáng yêu hơn trước nhiều.

"Nếu là cậu vứt tranh, năm ngoái, năm kia, sao không vứt?"

Mắt Trương Cầm Ngữ sáng lên: "Có lý, sao trước kia tớ không vứt nhỉ."

Sao cô ta không nghĩ ra lý do này để nói với cậu chứ.

"Nhưng mà là ai chứ, cậu tan học không ở lại phòng vẽ lâu, cũng không nói gì nhiều với những người khác, ai lại quá đáng như vậy, liệu có phải là người bên ngoài nhân lúc tớ đi vệ sinh nên vào không?"

Lâm Bạch Du bác bỏ: "Xác suất cao là người ở phòng vẽ."

Cô nhìn về phía Trương Cầm Ngữ.

Trương Cầm Ngữ bị ánh mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng lo sợ bất an nên nói lắp: "Sao... Sao thế?"

"Chuyện này, xác suất cao có liên quan đến cậu." Lâm Bạch Du không giấu giếm.

Chiều Khâm - Chiều hư phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ