Truyện thơ duyên gái - Tình già

15 2 0
                                    

Đêm về nơi bãi mồ hoang
Hai mụ mái già sớm tối nương nhau...

Đom đóm hôm rày nhiều lắm Thuỷ ơi
Cơm nước xong xuôi, tui cùng bà đi bắt
Có Ngọc dẫn đường, bà khỏi lo vấp ngã
Cũng có ma nào bắt nỗi bà đâu.

Thôi mà... Thuỷ đừng giận tui lâu
Ngọc xin lỗi bữa trưa này nóng nảy
Trót lỡ tay đập bể luôn bình tưới
Để sớm mai tui đền mới cho bà.

Gần bảy mươi rồi cứ giận dỗi trẻ con
Mình bên nhau ba mươi năm có lẻ
Tính tui thẳng, xù xì và cục mịch
Thương bà nhiều, chẳng biết nói sao đâu.

Bà giận cả ngày, không nói chẳng chịu ăn
Nghĩa địa quạnh hiu chỉ toàn ma với cỏ
Bãi đá mồ hoang cùng ễnh ương khóc nỉ
Mất bà rồi tui buồn chết ai hay.

Ba mươi năm ròng góp gạo thổi cơm chung
Cô phụ bếp ngày xưa nay da mồi tóc bạc
Mụ buôn ve chai lưng còng răng lởm chởm
Tuổi xế chiều cùng sớt gạo ngô khoai.

Ngày mình về nắng trải khắp nghĩa trang
Đất mộ rêu phong có thêm vườn rau nhỏ
Mỗi chiều về cùng tưới rau nhổ cỏ
Hạnh phúc tuổi già sao quá đỗi đơn sơ.

Ngọc nhớ hoài ngày hai đứa nên đôi
Cố dành dụm thuê cho bà váy đẹp
Thủy mặc váy hồng duyên lắm, tui ngắm mãi
Ngượng chính mình trên vét dưới sọt... đầu húi cua.

Đám cưới nghèo chỉ nhẫn cỏ trao nhau
Nhưng vẫn nắm chặt tay, dìu nhau qua năm tháng
Bà với tui dù không con chẳng cái
Có hề chi, bên nhau thế đủ rồi.

Dẫu mai này nắng tắt nơi chòi canh
Vườn rau xanh hoá hai phần mộ nhỏ
Tên chúng mình mãi bên nhau bà nhỉ
Bấy nhiêu thôi đủ trọn kiếp con người.
———-

Bài thơ dựa trên câu chuyện có thật về hai cụ bà thương nhau đang sống tại nghĩa trang. Cháu chúc hai cụ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THƠ VĂN CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ