4

1K 62 3
                                    


Quay trở lại mấy hôm trước khi Song Ngư đang vác chiếc bụng đói meo của mình đi tìm canteen, cô loay khoay tìm mãi mà không thấy cái canteen nó nằm ở đâu, cảm giác sắp chết đói mà không thể tìm ra cái canteen nó làm ở đâu làm cho tâm tình của Song Ngư trở lên nóng nảy.

"Canteen ở đâu vậy trời, Trường gì mà rộng thấy mẹ " Song Ngư thầm nghĩ trong đầu, thấy mấy anh chị đang đứng nói chuyện ở gần đấy cô lấy hết cam đảm lại gần rồi khẽ hỏi

"Chị ơi cho em hỏi canteen trường mình ở đâu nhỉ?"

Chị gái đó cũng nhiệt tình thấy Song Ngư hỏi thì cũng tận tâm chỉ cho cô vô cùng chi tiết đến lỗi người đứng đối diện cũng phải há hốc mồm.

"Em đi thẳng 100m sau đó rẽ phải đi thêm 200m nữa thì rẽ trái đi thêm 50m rồi rẽ phải tiếp đi thêm 200m nữa rồi rẽ trái là thấy "

Trong đầu Song Ngư lúc này như muốn nổ tung luôn, nghe chị kia nói đường tới canteen mà không muốn đi nữa, nhưng bây giờ cô đang rất đói chiếc bụng của cô cũng sôi sùng sục lên như biểu tình giờ mà không đi là cô đói mà ngất luôn ra đây cũng nên.

"Dạ em cảm ơn "

Giang Song Ngư cúi nhẹ người nói lời cảm ơn chị gái đó rồi xoay người tiến về phía trước đi theo đường mà chị ấy chỉ dẫn.

"Đầu tiên là đi thẳng sau thì rẽ trái 200m đúng không nhỉ?"

Song Ngư vừa đi vừa lẩm bẩm một mình càng đi cô càng cảm thấy sai sai. Lúc này ở phía trước có một có cậu con trai đang chạy rất nhanh vừa chạy cậu ta vừa ngoảnh đầu lại đằng sau giống như đang chạy trốn ai đó vậy dáng vẻ hấp tấp y như vừa đắc tội với ai, do vừa chảy vừa nghoảnh ra sau mà không để ý nên anh chàng ấy đã va vào Song Ngư làm cô ngã văng ra đất.

"A"

Thấy cô gái đó bị ngã thì anh cũng lại gần ân cần hỏi khan

"Xin lỗi nhé, em có sao không?"

Anh ngồi xuống cạnh cô rồi ân cần quan sát hỏi khan cô xem cô có bị thương ở đâu không. Lúc này Song Ngư mới ngước lên nhìn anh chàng đó, cô thấy anh ý mặc một chiếc áo phông đen đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu khuân mặt khá là điển trai.

"Dạ em không sao"

Nhưng khi trông thấy gương mặt của Giang Song Ngư gương mặt anh chàng này bỗng thay đổi, anh vô thức nhìn chằm chằm lấy gương mặt của Giang Song Ngư trong đầu lại hiện ra một hình bóng quen thuộc cánh tay của anh cũng bất giác dơ lên định chạm vào mặt của Song Ngư.

"Anh sao vậy?" thấy dáng vẻ ngờ nghệch của anh chàng kia Giang Song Ngư còn sợ lúc nãy anh va vào cô nên giờ đầu óc đang choáng váng mà sợ hãi lên tiếng hỏi han.

"Không sao, em không bị thương ở đâu là tốt rồi" lúc này anh mới định thần lại xác nhận người trước mắt không phải là người anh mong nhớ, mà chỉ là do người giống người thôi nhưng chỉ cần là vào gương mặt ấy thì anh lại trông thấy bóng hình quen thuộc kia.

Giang Song Ngư đang tính chống tay lên để đứng dây nhưng đúng lúc này bụng cô lại sôi sùng sục lên một lần nữa làm cô ngại ngùng, mặt cũng trở lên đỏ ửng như trái cà chua chín. Cô nhìn sang thì thấy anh chàng đó khẽ cười nhẹ một cái, điều đó lại khiến Song Ngư ngại đến nỗi chỉ muốn đào cái khố rồi chui xuống cho xong.

[¹²Cs/Text] PoireauterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ