2.

1K 119 1
                                    

Màu đỏ, màu cam, màu vàng, tất cả những gam màu ấm nóng ấy hòa quyện thành màu của lửa cháy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Màu đỏ, màu cam, màu vàng, tất cả những gam màu ấm nóng ấy hòa quyện thành màu của lửa cháy. Lửa cháy trong óc Chương, lửa thiêu đốt lòng Chương và rực rỡ trên những trang giấy trắng.

Kể từ ngày hôm ấy, cái ánh đỏ bập bùng như thể thổi bùng lên trong Chương cảm hứng nghệ thuật vô tận. Nó đeo đuổi tâm trí gã trong những cơn mê, ám ảnh gã khi ở thực tại và thúc giục gã chạy đến tương lai.

Đôi khi không chỉ đơn thuần là màu của lửa, màu cam, màu vàng, Chương còn nhớ cả người con trai sở hữu sắc đỏ ấm nóng ấy.

Gã gặp anh lần đầu ở phố đi bộ, khi gã đang tay trong tay với em người yêu và bị hút hồn bởi mái tóc đỏ ửng như rạng đông. Lần thứ hai, anh giống như ngọn đuốc xua tan bóng đêm quấn lấy Chương và soi đường chỉ lối cho gã.

À thế hóa ra đây là yêu, và chắc chắn chỉ có thể là yêu.

Bởi vì chỉ khi yêu say đắm một người thì Vũ Ngọc Chương mới đem anh gửi gắm trong dáng hình ngọn lửa và để nó cháy trên từng trang giấy.

Chương đã nghĩ rằng chỉ thế thôi là quá đủ với một kẻ bán linh hồn cho nghệ thuật, nhưng ông trời vốn là một lão già giàu tình thương, nhất là đối với những kẻ lạc lối như gã.

Người con trai tưởng chừng chỉ xuất hiện trên những trang giấy phẳng phiu đang ở trước mặt gã, sống động đến từng chi tiết.

Anh tên Bùi Xuân Trường, là một trong những bartender của một gay bar có tiếng ở đất Hà Thành.

-    Thế, Ngọc Chương nhỉ, em đến đây một mình à?

Anh chống cằm, chăm chú nhìn Chương như nhìn con nai lạc giữa đám đông hỗn độn.

Thực ra cậu trai hơn hai mươi tuổi đầu với con nai tơ chẳng có lấy một điểm chung, song đôi mắt dáo dác tìm kiếm thứ gì và sự lạc lõng của Chương gợi cho Xuân Trường cái liên tưởng thú vị ấy.

-    Không mà...vâng, em đến với bạn. Nhưng hình như cậu ấy có cuộc vui của mình rồi.

Chương ngẩn người, lắp bắp trả lời theo bản năng và chẳng thể kiềm được nụ cười trên khóe môi.

Chỉ mới vài phút trước Chương còn bị một đám đàn ông vây quanh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống và gã đã hoảng đến mức lưng túa ra mồ hôi lạnh. Chương đã suýt nữa hối hận vì đồng ý đi cùng cậu bạn thân tới gay bar cho tới khi có người tới giải vây cho gã.

Là anh, cậu trai với mái tóc bập bùng ánh lửa và nụ cười chuếnh choáng hơi men.

-    Em nên cẩn thận đấy, kiểu...

Xuân Trường cầm trên tay ly Sangria*, anh nghiêng đầu, cố gắng tìm ra từ ngữ đang nhảy nhót trong đầu trên nền nhạc xập xình:

-    Người ta hứng thú với em cực, mấy cậu trai mới lớn tò mò về bản thân ý.

Xuân Trường cười, lách tách nổ như tiếng lửa và củi cháy vào nhau, làm cho lòng Chương "bén" lúc nào không hay.

-    Thế anh thì sao, anh có hứng thú với em không?

Lời tán tỉnh vụt ra khỏi cuống họng gã không kiểm soát, nó khiến Chương thẹn chín mặt và nóng bừng tai. Chương chưa từng lúng túng như thế, hoặc ít nhất thì chẳng ai trong số bạn gái cũ của Chương khiến gã bối rối như Xuân Trường.

-    Xem nào...

Anh đăm chiêu nhìn Chương, tay cầm cốc buông ra lả lơi trên vai gã. Đầu ngón tay mềm mại của anh lướt trên lớp áo da nhẵn bóng, gãi vào lòng bàn tay nóng hổi của Chương. Trường đan tay mình vào tay cậu trai kém tuổi, tự nhiên và khéo léo, áp nó lại gần nơi ngực trái.

-    Em cảm nhận được không?

Ấm, nóng, thình thịch.

Hóa ra anh cũng giống như Chương, anh cũng sở hữu ngọn lửa hồng bồi hồi cháy nơi ngực trái.

Í ò í ò í ò.

Tiếng chuông báo cháy đinh tai nhức óc vang lên.

Giữa không gian xập xình tiếng nhạc và tiếng người, dường như chẳng mấy ai để ý tới âm thanh báo động ấy. Chỉ có Ngọc Chương và Xuân Trường giật mình cái thót, hai bàn tay đan dính lấy nhau cũng buông nhau ra.

Xuân Trường tặc lưỡi tắt đi chuông báo thức trong điện thoại rồi quay lại nhìn Chương đầy bối rối. Anh lục lọi lôi ra từ trong túi quần một mảnh giấy nhỏ, nắn nót viết từng chữ số rồi cẩn thận gập đôi tờ giấy lại, nhét vào trong tay gã.

-    Bất cứ khi nào em tới đây, gọi cho anh nhé. Đừng gọi số của quán, chị chủ nghe máy đấy.

Anh nháy mắt, ngón trỏ đặt lên môi nghịch ngợm ra hiệu "suỵt" rồi nhanh nhẹn chỉnh lại bảng tên trên ngực áo, sải từng bước chân về phía quầy rượu.

Ngọc Chương cứ thế dõi theo anh ở phía sau quầy, say sưa ngắm nhìn động tác đẹp mắt của Xuân Trường khi tạo ra những ly nước sặc sỡ sắc màu. Dưới ánh sáng đỏ cam mờ mờ ảo ảo, Bùi Xuân Trường giống như một tuyệt tác được tạo ra từ lửa, nóng bỏng hơn cái nắng ngày hè và thiêu đốt linh hồn gã.

Rạo rực và nồng cháy, lửa nhảy nhót trong lòng gã, lửa reo lên những tiếng yêu đầu.

Right2T | SémNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ