ShortFic smut.
_____
Góc hẻm nhỏ tối tăm không lấy một bóng người, lúc này trời đã sáng, chi duy nơi sâu hoắm ấy là tối đen như mực.
Cậu bé với mái tóc trắng tinh khôi dài qua gáy, tóc mái gần như che đi đôi mắt, cả thân mặc một bộ đồ đã bẩn thỉu theo thời gian. Đứa nhóc ngồi co ro cạnh những cái thùng lớn bị đem vứt bỏ, ánh mắt lặng lẽ theo dõi những chiếc xe ngựa chở người lạch cạch đi qua trên con đường lát phiến đá.
Đứa nhóc có chút ghen tị khi thấy bọn trẻ ngoài kia đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, là những đứa trẻ có người thân bên cạnh nâng đỡ dìu dắt, có một mái ấm để về. Còn hắn, lại chỉ có thể lang thang một mình trên phố, khắp cả cái vương quốc này, nơi đâu có thể sống, cũng coi là nhà.
Đứa nhóc mải mê nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, rồi mơ tưởng mình cũng có một gia đình hạnh phúc như thế, hoàn toàn không để ý có kẻ đang nhìn lén mình. Nhưng hắn từ nhỏ đã nhạy bén, sau khi thoát khỏi mơ tưởng đã nhanh chóng nhận ra mình bị dòm ngó.
Đứa nhóc quay đầu nhìn vào xa xăm bên trong con hẻm, phía trước là một màu tối đen, không biết điểm cuối của nó nằm ở đâu.
Cứ tưởng là mấy tên cùng khổ với mình mà không cùng lòng nên đến trấn lột lấy tiền, con hẻm này dù gì cũng chỉ chứa chấp nhưng thành phần không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của nó, kẻ đã nhìn lén cậu từ từ xuất hiện, đi ra khỏi khoảng tối mù mịt, được một khoảng sáng bên ngoài rọi vào dung nhan.
Ăn mặc lịch thiệp như vậy, không lý nào là đầu đường xó chợ, càng không phải những tên lang thang vất vưởng thích trấn lột người khác. Chưa kể là tóc, người này có một mái tóc vàng óng ánh, xõa dài trước ngực, tóc dài đến tầm eo. Gương mặt cũng trông rất hiền lành, không thể là người ưa bạo lực được. Làn da cũng chăm chuốc rất kỹ càng, vóc dáng thon thả giống như phụ nữ, chỉ là đến khi cất giọng, mới biết là nam giới.
"Nhóc con, ngươi có nhà để về không?" Người con trai cất giọng, tuy khá trầm mà nghe rất êm tai.
Nó lạnh nhạt ngước nhìn người trước mắt, thậm chí không buồn đứng dậy trả lời cho tử tế. Dù nhận lại một khoảng lặng khiến người kia có chút sượng sùng không hài lòng, nhưng dường như đã đặt đứa nhóc này vào tầm mắt từ trước, nên vẫn cố gắng để "thuần phục".
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix [H] ; A Whine||
Fanfiction"Tất cả những gì người cần làm lúc này, là ngân lên những âm thanh rên rỉ" Shortfic smut ×Tất cả tình tiết đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. ᓚᘏᗢ