_____
"Hyunjin à! Giúp ta một chút!" Felix nói vọng ra bên ngoài.
Hyunjin vẫn còn đang đứng cạnh bên cánh cửa, tay cầm bức thư mời đung đưa trong tầm mắt. Nghe giọng của Felix gọi với từ bên trong, hắn quay người đối diện với cửa rồi mở ra bước vào.
Sau đó lập tức sững người, quên bẵng việc đóng cửa lại, đôi mắt mở tròn nhìn như say đắm, giống như trong chớp nhoáng bị cuốn vào một khung cảnh ảo mộng.
Felix vận trên người một chiếc váy mang màu đen huyền bí và bồng bềnh, không có cổ và tay, chỉ che từ ngực trở xuống. Chiếc váy tuy ngắn hơn đầu gối, nhưng tà váy phía sau trải dài một đoạn trên sàn. Nhìn từ phía sau có thể thấy một khoảng lưng trắng trẻo được phơi bày sau mảng lưới đen, dây lưới được buộc lại thành những nút thắt theo hàng dọc, chắc là nơi để cố định cho váy bó vào vòng eo.
Felix đeo một đôi găng tay cùng màu, mang một chiếc vòng cổ màu đen, giữa vòng đính một bông hoa hồng đỏ thắm, hai bên hoa hồng có họa tiết cánh chim vương lên trời. Tất cả những thứ Felix mặc trên người đều toả ra những tia lắp lánh, và khắp căn phòng không ngừng bay bổng một mùi hương ngọt lịm nhưng cực kì quyến rũ.
Nhìn thấy Hyunjin đứng chôn chân trước cửa qua tấm gương, Felix mới quay người lại, cười hỏi:
"Ngươi thấy ta thế này, có đẹp không?"
Mái tóc vàng óng thơ mộng được xoã về sau, phơi bày hết cả bờ vai nhỏ gọn xinh đẹp. Ra dáng một người con gái lịch lãm, chỉ là ngực không lớn như một nữ giới. Hyunjin nuốt nhanh ngụm nước bọt, lấy lại vẻ điềm đạm rồi mới đóng cánh cửa lại, bước đến trước mặt Felix. Hắn nhìn một lượt khắp nơi trên người cậu, chủ yếu chỉ nhìn những nơi da thịt được phơi bày ra ngoài, nhưng vẫn dùng lời lẽ chân thành để khen ngợi.
"Người mặc thế này, thực sự rất đẹp. Nhưng vì sao lại là váy?" Hyunjin mải mới thoát được khung cảnh mộng mị vừa rồi, chuyển sang thắc mắc điều gì khiến Felix lại ăn mặc thế này.
"Bởi vì trong thư mời, Hoàng tử gọi ta là nàng. Ta đoán có lẽ Hoàng tử đã hiểu nhầm ta là nữ giới. Ta nghĩ mình cũng không nên làm người khác khó xử, vậy nên mới quyết định ăn mặc như một cô gái mà Hoàng tử muốn gặp" Felix vừa xoay người qua lại trong gương, vừa chậm rãi giải thích.
Hyunjin im lặng trong chốc lát, bàn tay để sau lưng vô thức siết chặt.
"Còn giọng nói của người?"
"Ta có thể dùng thuốc, một loại thuốc khiến cho giọng nói có trầm đặc hay chua chát thế nào đều trở nên trong trẻo êm tai. Tác dụng của nó sẽ kéo dài rất lâu, có lẽ đến khi hết bữa tiệc Hoàng tử sẽ không phát hiện ra" Felix mải mê ngắm mình trong gương, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt nặng trĩu mà Hyunjin đang cẩn thận che giấu đi.
Thấy hắn không nói gì, cậu tiếp tục cất tiếng:
"Hyunjin, ngươi giúp ta chải tóc nhé?"
Felix ngồi trước gương, yên vị trên ghế để Hyunjin giúp mình chải tóc. Chiếc lược trên tay hắn nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc mềm mại.
Ở một khoảng cách gần hơn, khiến hương thơm trên người Felix xộc vào buồng phổi hắn rõ ràng hơn. Hyunjin rốt cuộc không thể kiềm chế được thêm, hắn đưa lọn tóc vàng trên tay đến gần đầu mũi, hít vào một mùi hương quyến rũ độc nhất. Felix nhìn thấy hành động kì lạ của hắn, không nhịn được cười lên khúc khích.
"Ngươi thích mùi hương này lắm sao?" Cậu hỏi.
"Rất thơm, thưa người"
"Vậy, sau này ta sẽ dùng nó thường xuyên hơn" Felix quay đầu về phía sau một chút, ngước lên nhìn hắn.
Hyunjin nhìn từ góc độ này, hàng mi cong cong cùng đôi mắt long lanh của Felix đang nhìn hắn từ bên dưới, khiến nội tâm hắn như bùng lên một ngọn lửa to lớn, sắp đủ sức công phá để thiêu rụi tâm trí của bản thân.
Dáng vẻ đẹp đẽ chết người này, Hyunjin tuyệt đối không thể để ai phải nhìn thấy, không ngoại trừ cả tên Hoàng tử mà hắn không hân hoan đón chào.
Một lát sau ngoài cửa có tiếng chuông reo lên, tên Hoàng tử này chu đáo đến độ cho xe ngựa đến đưa rước "mỹ nhân".
Felix đứng trước cửa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến dự tiệc.
Tay đặt trên nắm cửa sắp vặn một vòng, đột nhiên phía sau bị một lực kéo lùi mạnh bạo. Hyunjin quay người cậu lại, vòng tay ôm chặt chiếc eo người nọ, tay còn lại giữ chặt gáy cậu, bạo lực vồ đến bờ môi Felix.
Yết hầu Felix mau chóng kêu lên một tiếng "ực".
Hắn ngậm một thứ chất lỏng không rõ là gì, cứ thế truyền qua truyền lại giữa hai đầu lưỡi, để cả bản thân và cậu đều nuốt nó xuống. Dường như chưa đủ với hắn, thứ cần nuốt cũng đã nuốt, nhưng Hyunjin vẫn chưa vội dừng lại. Chỉ đến khi cậu mất đi dưỡng khí vỗ vào ngực hắn, Hyunjin mới buông môi người kia ra.
Felix ngẩn mặt nhìn hắn khi mình vẫn còn thở hổn hển, gò má ửng đỏ, mi mắt rũ xuống như không còn sinh khí, nhưng tâm lý vẫn rất bất ngờ vì bị cưỡng hôn.
Cậu liếc mắt nhìn xuống cái bình thí nghiệm trong tay Hyunjin, trong bình chứa một chất lỏng màu hồng, trên miệng bình vẫn còn lăn dài một giọt nước dư thừa như vừa có người đổ ra.
Bên ngoài vẫn là chiếc xe ngựa đang chờ đợi Felix, nhưng bên trong không phát ra chút âm thanh hay bóng người nào bước ra.
Felix từ mơ hồ sang ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu đưa tay chạm lên môi mình.
"Lẽ nào...ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix [H] ; A Whine||
Fanfiction"Tất cả những gì người cần làm lúc này, là ngân lên những âm thanh rên rỉ" Shortfic smut ×Tất cả tình tiết đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. ᓚᘏᗢ