Edit + Beta: Agus
Hô hấp rối loạn, giọng nói hơi trầm của Sầm Trí Sâm lướt bên tai cậu.
Ninh Trí Viễn cảm thấy từ tiếng cười của anh có gì đó thật hấp dẫn. Trong lúc cậu đang ngây người, Sầm Trí Sâm giơ tay ấn vào sống lưng sau gáy cậu, động tác rất nhanh, lúc anh rút tay về, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, anh lui người về.
"Đừng đứng ở đây, đi thôi."
Vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu đứng đắn mới chính là Sầm Trí Sâm trong nhận thức của Ninh Trí Viễn, nụ cười đó, câu nói vừa nãy và cả những hành động có phần mơ hồ và khác thường vừa rồi, tất cả đều giống như trong tưởng tượng của Ninh Trí Viễn khi say rượu.
Cậu lắc đầu, đứng thẳng dậy đi theo Sầm Trí Sâm ra khỏi hộp đêm.
Tài xế tấp xe vào lề đường, họ ngồi ở băng ghế sau.
Ninh Trí Viễn không quá dễ chịu, sau khi lên xe báo địa chỉ, cậu dựa vào ghế nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt, chất cồn làm đầu óc cậu nóng bừng, không ngừng ong ong.
Người bên cạnh đột nhiên nói: "Giơ tay ra."
Ninh Trí Viễn mơ màng, mí mắt khẽ động, khó khăn mở mắt ra, trong mơ hồ là Sầm Trí Sâm đang nhìn mình.
Sầm Trí Sâm lại ra hiệu cho cậu: "Đưa tay ra đây."
Ninh Trí Viễn không nghĩ nhiều liền làm theo, Sầm Trí Sâm lấy từ hộp tay vịn ra một túi kẹo, đổ vài viên vào lòng bàn tay cậu.
Ninh Trí Viễn nhìn những viên kẹo mềm được gói trong giấy gói màu vàng có hình mặt cười, giống như đồ ăn vặt cho trẻ em.
"Kẹo giải rượu." Sầm Trí Sâm giải thích: "Ăn nó trước khi uống rượu sẽ tốt hơn. Giờ ăn mấy viên đi, có còn hơn không."
Kẹo này là do trợ lý của anh chuẩn bị cho anh, đặt ở trong xe của anh, anh thường ăn một ít trước khi xã giao.
Ninh Trí Viễn dường như không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay.
Sầm Trí Sâm không còn cách nào khác đành phải lấy một viên, xé bọc kẹo đưa cho cậu: "Ăn đi."
Lúc nhận viên kẹo, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Ninh Trí Viễn hoàn hồn, ném viên kẹo vào miệng, cụp mắt xuống nhai chầm chậm.
Vị xoài đậm đà lan tỏa giữa môi răng, viên kẹo dẻo dẻo rất giống một món ăn vặt dành cho trẻ em.
Ninh Trí Viễn thoáng chốc nhớ tới một chuyện cũ.
Khi còn rất nhỏ, Sầm Trí Sâm đến nhà ông bà ngoại và mang về rất nhiều đồ ăn vặt của nước ngoài mà thời bấy giờ rất khó mua, trong số đó có một loại kẹo mềm vị xoài rất giống với kẹo giải rượu này. Lúc đó cậu ăn hai viên mà vẫn còn muốn nữa, vì một câu của ai đó rằng "đó là đồ của anh nhóc, nhóc không biết xấu hổ mà còn cầm", lúc Sầm Trí Sâm hỏi, cậu cố tình nói nó không ngon và ném trả lại cho anh.
Sau này cậu đi du học, cậu thấy loại kẹo đó trong siêu thị nên ngày nào cũng mua ăn cho đến khi phát ngán không muốn ăn nữa mới cảm thấy không có gì đặc biệt, đúng là đồ của Sầm Trí Sâm cũng bình thường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới Tử
DiversosGiới thiệu: Tên truyện (Hán Việt): Đồng Truỵ - 同坠 Tác giả: Bạch Giới Tử Editor: Agus (Team Lạc Hoa Lâu) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Số chương: 79 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên thượng...