[1-2] Lệ

447 27 5
                                    

Liệu hai ta có thể về bên nhau đến cuối đời...hay lại mỗi người một ngả.

"Dazai, tao yêu em"

Hắn hạ xuống cái tôi của mình mà quỳ xuống trước mắt cậu. Đưa bó hoa có để chiếc nhẫn cưới ở đó đến trước mặt cậu.

"Chuuya..."

Cậu đã rất bất ngờ, dù cậu biết hắn ta yêu cậu và cậu cũng thế nhưng không thể ngờ được hắn lại hạ cái tôi của mình xuống mà nói lời yêu trước.

"Tao yêu mày, liệu mày có đồng ý làm phu nhân Nakahara không?"

Hắn thấy hơi lo rồi, vì cậu chỉ gọi tên hắn. Hắn sợ,cậu từ chối hắn và rêu rao nó khắp nơi. Nhưng những lời cậu nói sau đây mới khiến gã bất ngờ hơn tất cả.

"Chuuya..ta đồng ý, ngươi không thể nói lời đó sớm hơn à, ta yêu ngươi rất nhiều rất rất nhiều đó"

Cậu đã lấy hết dũng cảm mà nói ra những thứ mình nghĩ, đúng thật cậu đã đợi rất lâu để hắn nói ra lời yêu với cậu rồi.

______2_______

Ánh trăng chẳng quan trong nữa. Trăng khuyết mất một nửa, nhưng ta lại mất nhau...

"Osamu, em nhìn kìa trăng đêm nay có phải rất đẹp không?"

"Trăng đêm nay đúng thật là rất đẹp!"

Cậu ngước lên nhìn trăng và nói nhưng chợt nhớ ra...người cậu yêu đã mất rồi. Hắn ta hi sinh trong một nhiệm vụ được giao, ánh trăng đêm nay thật như ánh trăng của 3 năm trước...

"Đẹp lắm...rất đẹp, chỉ là nếu có ngươi thì...hức..s..hức..sẽ...đ..hức..đẹp..hức...hơ..hơn rất...nhiều."

Cậu khóc rồi, còn đâu dáng vẻ bất cần đời như mọi ngày...cựu quản lý cấp cao của Port Mafia mà nay lại khóc thương cho người mình yêu...

"Nè Chuu, nếu giờ ta xuống cùng ngươi thì liệu...nếu gặp lại ngươi có đánh, có chửi ta không?"

Cậu nói ra câu đó mà lòng tự nhiên chua xót...liệu khi gặp lại hắn có nhớ đến cậu hay lại quên mất...

________The End_________

[Chuudaz]<>[Drop] Bể TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ