Tình nhân nhỏ

170 11 0
                                    

" Ba ơi con không có. Ba tin c-"

" Tôi thật không ngờ cô là loại người như vậy, cô cô."

" Ông chủ!" Ông Kim lên cơn đau tim mà ngất xỉu, Jung Ahn nắm chặt điện thoại còn hiện thị cuộc gọi.

" Jungkookie ơi, em đâu rồi."

" Ơi em đây. Hyungie sao lại không ngủ thêm đi." Jungkook biết chị gái mình đang bị gì, hôn lên trán người đàn ông nói.

" Thiếu hơi của em tôi ngủ không được, em ôm tôi đi."

Khác với giọng nói lạnh lùng với Jung Ahn, ở bên Jungkook hắn như một đứa trẻ cần chăm sóc. Bản thân trở nên trẻ con là khi ở bên người mình yêu.

< Hai người...! Hai người gài bẫy tôi! > Jung Ahn thất thần làm rơi điện thoại, Kim Taehyung vì Jungkook mà làm cho cô lâm vào hoàn cảnh này. Tiếng của người đàn ông cứ vang vảng bên tai cô, người mà cô chẳng bao giờ có được tình yêu.

" Jung Ahn?"

< Anh vì nó mà làm như vậy với tôi, anh còn là con người không vậy Taehyung! >

Cô gào khóc, thật nhục nhã thật mất mặt Jeon gia, ai đời bị ba chồng phát hiện có mặt người thứ 3 ở trong phòng cô. Trong khi đó là sự sắp đặt của người chồng kia.

" Vậy chị thì sao? Chị muốn có được tôi nên đã kết hôn với anh ấy? Nực cười, thứ tình cảm ghê tởm của chị tôi không cần."

Jung Ahn nghĩ rằng kết hôn với hắn sẽ có được sự chú ý của em trai nhưng lại không ngờ Jungkook không những chú ý mà cho cô một cú đau như này. Jung Ahn có tình cảm hơn cả mức chị em với Jungkook, tất nhiên hắn biết, không biết thế nào lại yêu qua cả hắn.

< Em.. >

" Chị không bao giờ có được Kim Taehyung của tôi đâu. Ngay từ đầu anh ấy đã là của riêng tôi."

< Không được!! Kim Taehyung là của tao! Mày được chạm vào anh ấy thằng con hoang! >

" Ảo tưởng quá rồi chị. À tôi nghe nói tuần sau chị sẽ ra tòa nhỉ? Hm.. Tôi sẽ đến. Đến để xem chị thê thảm đến đâu, chị gái."

Em tắt máy, chôn mặt vào lòng hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt. Đôi mắt to tròn ướt sũng nước mắt, môi nhỏ run lên từng tiếng nhỏ, Jungkook bỗng cảm nhận được môi hắn đang hôn an ủi mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

" Kookie. Em sao thế, sao lại khóc.. Tôi xin lỗi, tại tôi mà em-"

" Hức.. Taehyungie ơi em hức." Jungkook ôm chầm lấy hắn khóc to, Taehyung hắn bối rối dỗ dành.

Jeon Jungkook mím môi nhìn hắn, nói.

" Taehyungie.."

" Ơi, Taehyungie của em đây."

" Em... Hức." Jungkook từ nhỏ đã biết mình không phải là em ruột của Jung Ahn, ông Jeon đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác, phu nhân Jeon cũng vì thế mà qua đời. Em được ông Jeon mang về với tình trạng Jeon gia trầm lặng, ông nói dối tất cả mọi người phu nhân Jeon vì sinh Jungkook nên bà đã qua đời.

" Ngoan, anh thương Kookie lắm. Kookie đừng khóc nữa nhé."

Mỗi lần nước mắt em rơi là hắn xót ruột cả lên, cảm thấy bản thân hắn thật tồi tệ khi để Jungkook khóc, Taehyung đau lòng ôm em vỗ về.

" Hức.. Chị ta nói em là con hoang.. Em hức.. Em không phải mà.." Nắm chặt vạt áo người đàn ông, em được Taehyung dịu dàng cưng chiều.

" Jungkookie của anh không được khóc nữa, anh sẽ xót. Cô ta nói gì kệ cô ta, em ngoan."

" Tae.. Anh ơi."

Jungkook nằm trong lòng hắn, mắt đã nhắm lại. Kim Taehyung hôn lên mí mắt em, nói.

" Bảo bối, đừng khóc tôi sẽ luôn bên em."





" Các người thả tôi ra!!!" Jung Ahn hét toáng lên, gã ta nâng cầm cô lên.

" Ố ồ, là người làm cho Jeon thiếu không thể kết hôn với thiếu gia nhà mình đây ư, cũng đẹp đấy."

Gã liếm môi, Jeon Jung Ahn sợ đến trắng bệch mặt. Cô sợ sẽ bị gã ta đụng vào cơ thể dành cho Taehyung.

" Anh là ai, sao lại bắt tôi."

" SongHan cánh tay đắc lực của thiếu gia Kim, cô em ở Kim gia mà không biết tôi."

" Anh."

" Suỵt, tôi sẽ xử cô nhanh thôi. Vì người yêu tôi còn đang chờ tôi về."

Gã bắt lấy cổ tay Jung Ahn, để ngón tay cái vào mực đen. Jung Ahn đập chận vào tay gã, tờ ly hôn đã có dấu vân tay của tiểu thư Jeon, Kim Taehyung đào tạo gã ta rất tốt. Gã cầm tớ giấy lên môi cong lên.

" Ở lại đây vui nhé, tôi đi trước." Jeon Jung Ahn hét lên, cô không cam lòng. Tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế chứ.

" Thiếu gia, của cậu đây."

" Làm rất tốt."

" Vậy quà của tôi đâu?"

" Kìa." SongHan nhìn về phía sô pha, có một thân hình bị thuốc mê làm cho ngủ. Gã ta vui vẻ chạy vào ôm lấy người, đúng là thiếu gia hiểu gã nhất. Taehyung 10 điểm không có nhưng.

" Cư xử cho cẩn thận coi chừng người ta chạy về chỗ tôi."

" Không có đâu thiếu gia, Lay sẽ ở bên tôi mãi mãi." SongHan thơm môi cậu trai trong lòng, hắn nhún vai rồi cũng về với Jungkook.

" Bảo bối."

" A Hyungie!"

Jungkook đu lên người hắn, miệng vẫn còn cười xinh. Hai tay đặt lên vai hắn, em bảo.

" Cảm ơn anh, Jungkook rất thích nó."

" Ưm, bảo bối của anh ngoan quá. Hôn anh cái nào."

Chụt.

" Jungkook cảm ơn anh ạ."

Em ôm chu môi.

Hắn bật cười thơm lên cánh môi, em quấn quýt lấy hắn mãi thôi. Từ phòng ngủ có hai thân hình chạy đến bên hắn, Taehyung ôn nhu bảo.

" Tan, Bam hai đứa mới ngủ dậy sao."

Nhóc Tan lười biếng nằm trên chân hắn, nhóc chu mông lắc lư. Jeonbam ngoan hơn anh lớn, nhóc gật đầu, Taehyung cúi xuống đánh vào mông của nhóc lớn, đe dọa.

" Con mà ườn ra nữa, ta cắt cơm con."

" Gâu!"

Yeontan gừ lên một tiếng, nhóc ngọ nguậy không chịu, Jungkook được hắn bế nhà bếp nhóc Bam cũng tèn tèn phía sau ba lớn và ba nhỏ. Yeontan ưỡn mông quay phắn về chuồng.

" Tannie ở đây có món món con thích."

Không lâu sau đó thấy có mặt đủ ba lớn Kim ba nhỏ Jeon, nhóc lớn và nhóc nhỏ cùng quay quần bên nhau.

Cuối cùng mọi người đều đã yên bình.

________________

Chúc mừng sinh nhật Jungkookie, chúc thiên thần nhỏ thật vui vẻ, hạnh phúc, và cười thật nhiều (人 •͈ᴗ•͈)





[Taekook] Em và KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ