Các cụ có câu "Người yêu cũ không rủ cũng tới" chớ có sai mà!!
Thật là, hỏng hết cả tâm trạng, may cho anh, tôi là một người "vị tha" và "nhân hậu" nên không để bụng đấy nhé.
Giờ thì đi ăn tối giải tỏa tâm trạng thôi!!
Và nói thật với mọi người, tôi đã nhận ra một chân lí sống mà có lẽ nó sẽ còn gắn liền với tôi dài dài.
Thật sự luôn ý, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng dùng hai chân tự đi bộ là một chuyện vừa hao phí sức lực, lại còn cực kì vô nghĩa nhỉ?
Tôi của hiện tại chỉ cần ra lệnh và nhóc con ngây thơ, thánh thiện này sẽ dâng tận miệng cho tôi từng miếng ăn, ngụm nước.
Đã thế còn chẳng cần vệ sinh cá nhân hay làm bất cứ điều gì, trừ việc không thể chơi bóng ra thì đây chính là cuộc sống trong mơ mà tôi hằng ao ước.
Isagi Yoichi tùy tiện cắt một miếng bít tết cho vào miệng, cả vị giác của tôi đã ngập trong vị thịt bò thượng hạng.
Dư vị ấy kết hợp với bầu trời đêm ở Tokyo gợi lên cho tôi một xúc cảm khó có thể đúc thành lời.
Đcm, tuyệt, ước gì có thể sống thế này mãi mãi.
Và tất nhiên, không gì là mãi mãi.
Từ mai tôi sẽ phải sống với cơm hộp ở căng tin, với giấc ngủ 4 tiếng và chế độ luyện tập khắc nghiệt.
[Chết tiệt, mắc gì sớm vậy, để người ta chơi thêm một, hai ngày không được hả?]
"Dạ?"
[Kh-không có gì, nhóc cứ tiếp tục đi.]
"Ah, vâng ạ."
.
.
.
14 giờ 30 phút, tại phòng tổng bộ dự án "Blue Lock".
Tôi và em hiên ngang bước qua cửa, trước mặt chúng tôi là con Boss cấp SSS của phó bản "Khóa xanh" với các kĩ năng huyền thoại như: "Thao túng tâm lí", "Bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên", "Chiến thần mì gói", "Thợ mài ngọc nghiệp dư"...
Con quái đẩy chiếc "Kính thấu thị" của mình lên rồi quét mắt một vòng, đánh giá chỉ số của Player hệ tuyển quốc tế - Isagi Yoichi.
Em và Boss màn ngồi đối diện, nó nhếch mép, kích hoạt Skill "Hợp đồng nghìn trang" như táng một cú thật mạnh vào giao diện của em.
Em cần bản hợp đồng, cân nhắc từng điều khoản được trong đó, rồi đặt bút kí vào bản khế ước nô lệ này.
Tôi gần như ngất đi khi thấy chế độ làm việc như xác sống được ghi trong chồng tài liệu kia.
Duma, đừng kí bé ơi! Đừng có kí ╥﹏╥.
.
.
.
15 giờ 05 phút.
Em từng bước tiến vào đại sảnh trung tâm. Bước chân của em nhẹ tựa cánh bồ công anh trong gió, nhưng áp lực em mang đến lại như cơn địa chấn vừa quét ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock/AllIsagi] Nghe Nói Xung Quanh Isagi Thường Có Mùi Giấm Chua!?
FanfictionXuyên không thành hệ thống của bản thân năm 16 tuổi là cảm giác thế nào? Isagi Yoichi năm 26 tuổi đã trở thành kẻ đứng trên tất thảy mọi tiền đạo trên thế giới sau sự thành công điên rồ của dự án Blue Lock. Rồi bỗng một ngày, cậu được một vị fan m...