Bát chè đậu đỏ

49 11 0
                                    


Mưa rơi trên tà áo em ướt
Nỗi lòng em này chàng có hay
Vạn niên ròng nhớ nhung một cõi
Để đổi lại phút huy hoàng le lói trăm năm.

Chí Mân chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm nay là thất tịch, các huynh đệ rủ em đi ăn chè đậu đỏ ở ngoài thành.

Em bấm tay nhẩm đi nhẩm lại, cũng ăn ngót nghét mấy niên ròng đi qua rồi, mảnh tình vắt vai cũng chẳng thấy.

Thế mà lại bảo cứ kiên trì là sẽ có thành công.

Toàn là giả dối thôi.

Phác Chí Mân, tiểu thiếu gia của gia tộc nhà họ Phác tiếng tăm ở trong lẫn ngoài thành. Đến cả người ở kinh đô lắm lúc cũng nhờ vả lão phật gia nhà Phác chiếu cố.

Tiền tài và chức quyền em chẳng thiếu thứ gì.

Chỉ có thiếu một mảnh tình em cất trong tim.

Cất đi tấm vải đang thêu dở, em quyết định mình sẽ làm một chuyến.

Người ta hay nói tìm tình tình trốn, tình trốn mình tìm.

Hôm nay em sẽ đại diện cho những cẩu độc thân đứng lên đấu tranh vì một chủ nghĩa tình yêu không phải không có mà do không có có phải không?

Thay y phục yêu thích, em cầm quạt chắp tay sau lưng tung tăng ra ngoài cùng hai tì nữ.

Ở ngoài thành có hội chợ, em thích lắm.

Nào mứt ngọt, kẹo hồ lô, lồng đèn, pháo hoa. Tất cả như thể hoà chung một nhịp sống, sặc sỡ và bắt mắt.

Suốt ngày cứ ở trong nhà đi quanh quẩn, lắm lúc ló chân ra khỏi cổng đi quậy. Nhưng cũng bị phát hiện bị la cho một trận chừa đời.

Em bị giam lỏng.

Nói ra em cũng chẳng có làm cái gì cho cam.

Chỉ có đi chọc chó nhà người, nó dí em nhưng em khôn hơn nó, em trèo lên cây, nó thì trợt chân lao xuống sông ướt nhẹp..., xui thay, nó lại là con cưng của lão phật gia.

Hay là có lúc em trốn đi ra thành vào ban khuya, tại em nghe nói cứ tối tối người ta hay bày bán lẩu, nghĩ tới nước lẩu chua cay trụng một chút mì, cắn một miếng thịt cũng cảm thấy thoả mãn các giác quan.

Chỉ tiếc là chưa thoả mãn cái bụng đói của em, Mân Mân bị gia nô phát hiện mất tăm mất dạng trong buồng ngủ. Cả nhà nhốn nhào đi tìm em, lúc phát hiện...em đang hút bún rột rột ở hàng lẩu trong chợ.

Nhưng gay gắt nhất vẫn là hôm đó...

Em ôm tương tư chàng Mẫn con nhà ông đồ, phải nói là chàng đẹp trai kinh khủng, gieo tình cho người ta đã rồi biến mất dạng.

Hôm đó em trèo cây quýt nhà ông đồ định hái trộm mấy trái về ăn, có ngờ đâu quý tử nhà họ đang bón phân tưới nước ngoài vườn.

Em nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến khi chàng ta đứng trước mặt em vẫn chẳng hay.

Ào.

Em cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy từ trên đỉnh đầu xuống tận cổ áo.

Là Mẫn kia đã đổ nước lên đầu em rồi còn lẻo mép.

|YM| CHUYỆN VẶT NHÀ BÁNH BAO MOCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ