Sau khi ăn sáng xong thì có một bác sĩ đến để khám sức khỏe cho em"Cậu hít thở đều nhé"
"Với tình trạng này thì cậu phải tập đi và ở lại bệnh viện hai đến ba tuần để theo dõi"
"Nếu cậu thấy trong người không ổn thì nhất cái nút màu đỏ này nhé"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Khám sức khỏe xong bác sĩ ra khỏi phòng nói với hắn tình trạng của cậu sau đó rời đi
*cạch*
Hắn mở cửa bước vào thì đang thấy cậu đang ẵm con cho con uống sữa* , hắn đi lại giúp cậu cho con uống để cậu không phải mệt mỏi
"Kookie, chắc là bé cũng nghe bác sĩ nói bé phải tập đi đúng không"
"Dạ em có nghe rồi"
"Đợi chiều nay mẹ vào chăm em bé anh dìu em tập đi"
Tới trưa thì có điều dưỡng đem phần cơm trưa lên cho cậu và hắn ăn xong hắn giúp cậu lau người xong cả hai đi ngủ , đến chiều mẹ Kim đến chăm con giúp hai người lúc này hắn mới dìu cậu tập đi
"A đau quá"
Nhìn cậu lúc này hắn muốn cười quá đi mất chân thì đi hai bên một tay chống tường một tay đỡ lưng kèm theo biểu cảm trên mặt cậu nữa
"Nào cố lên em bé ngoan em sẽ làm được mà "
Cậu thì cố gắng đi từng bước một nhẹ nhàng nhất có thể vì mỗi bước đi bụng cậu lại đau , đi được vài vòng thì hắn đỡ cậu lại phòng bệnh lau người một lần nữa
Lúc này mẹ Kim mới lấy cháo đem từ nhà hâm cho nóng lại rồi đút cho cậu ăn, ưm... Hình ảnh hiện tại nhìn ba người một nhà hạnh phúc lắm
Em bé thì được cậu bế trên tay ru ngủ hắn thì ngồi cạnh giường để đút cháo cho cậu ăn, chỉ cần như vậy cậu thấy quá mãn nguyện rồi không cần thêm gì hết
Nói đến đây cậu lại tự nhủ với bản thân rằng phải cần cố gắng thêm rất nhiều để phù hợp với chồng lớn chứ, hắn đã 38 sắp 39 rồi còn cậu chỉ mới 21 tuổi cả hai cách nhau tới tận hơn con giáp , trước kia lúc còn yêu nhau mọi người thường sẽ nói cậu là đào mỏ hoặc quen đại gia , làm sugar baby đủ thứ trên trời dưới đất, bây giờ có con rồi có phải người ta sẽ nói rằng cậu bắt hắn đổ vỏ hay không? nghĩ đến đó mắt cậu hơi lưng tròng. Bởi vậy người ta nói sau sinh thường sẽ suy nghĩ rất nhiều
Đang đút cho chồng nhỏ ăn thì lại thấy cậu sắp khóc hắn vội buông tô cháo xuống bồng con giúp cậu xong mới hỏi sao lại khóc , cậu sợ hắn lo nên chỉ nói qua loa là không sao. Cả ngày chăm cậu ở bệnh viện xong sáng lại phải về nhà thay đồ để lên công ty nhìn gần đây hắn ốm xuốnh cậu cũng xót lắm chứ
Hơn hai ngày nay cậu đã cố gắng tập đi rất chăm chỉ nên bây giờ đã có thể đi lại bình thường rồi nhưng đừng cố đi nhanh hay chạy là được
Hai tuần sau đó cậu được về nhà, lúc này trong nhà đã được sữa lại một vài chỗ để tốt cho sự phát triển của em bé, cậu bất ngờ khi bước vào căn phòng toàn là đồ chơi, nôi, quần áo,... Tất cả thứ này là hắn đã chuẩn bị trong lúc cậu nằm ở bệnh viện
Riêng về phòng của cả hai hắn đặt biệt treo ảnh cưới thật lớn ở trên tường điều này làm cậu không khỏi xúc động
"Ông xã mấy thứ này đều là anh chuẩn bị hết hả"
"Dĩ nhiên ông xã đã mất rất nhiều thời gian đó"
"Hức.. Cảm ơn ômg xã"
"Cảm ơn gì chứ, anh mới là người cần cảm ơn em"
"Sao lại cảm ơn em"
"Cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa một nhóc con vô cùng dễ thương
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG LÀ THẦY GIÁO
FanfictionCP : TAEKOOK ( SẼ CÓ CP PHỤ ) NV : VÀO TRUYỆN SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU THỂ LOẠI : SINH TỬ VĂN , NGƯỢC NGỌT CÓ ĐỦ KẾT : ?E BEGIN : 18-7-2023 END : _______ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN CÒN VỤNG VỀ, TỪ NGỮ CHƯA PHÙ HỢP MÌNH SẼ CỐ GẮNG KHẮC PHỤC