Hôm nay hắn là không trở về nhà. Cậu biết chứ, cậu biết hắn là đang ở với tình nhân của mình , hắn đã không về suốt gần một tuần rồi. Liên tục trong một tuần tình nhân của hắn luôn gửi những tấm ảnh thân mật của họ , đỉnh điểm là cả hai cùng nude nằm trên một giường. Cậu biết cậu mới là người được Kim gia chào đón được đường đường chính chính bước vào trong căn nhà này thế sao bây giờ cậu lại cảm thấy uất ức và bất lực thế này__________
2:30 sángKhông hiểu sao lúc nảy Junghyung ăn một ít đồ ăn vặt xong lại bị sốt, lúc đầu cậu vẫn chăm con bình thường nhưng đến bây giờ nhiệt độ của thằng bé đã lên đến gần hơn bốn mươi độ rồi. Cậu không thể để con ở nhà được cậu phải đưa con lên bệnh viện
Nói là làm cậu nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ. Chưa kịp đứng lên thì cậu đã thấy thằng bé có phản ứng mạnh mẽ , người thì không tự chủ, miệng thì sùi bọt mép. Cậu thấy một màn như vậy liền hoảng hốt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu được Junghyung thôi
Điện thoại đổ chuông nhưng hắn lại không bắt máy . Vì sao? Là vì hắn cùng tình nhân của mình đang cùng nhau thân mật trên giường đang tình ái thì có tiếng chuông điện thoại hắn liền lập tức tắt máy. Hắn cũng không ngờ lần tắt máy đó sẽ là lần hắn ân hận suốt cả cuộc đời
Cậu gọi thêm bốn, năm lần nữa nhưng điện thoại lại thuê bao, bây giờ cậu không biết phải làm gì chỉ biết ngồi cố gắng làm cho Junghyung không làm tổn hại đến bản thân. Nếu bây giờ gọi taxi thì cũng không được . Đúng rồi! Còn Ji Hyun nghĩ đến Ji Hyun cậu liền nhấc máy gọi
"Ji.. Ji Hyun em mau qua nhà anh đi mau chở Junghyung đến bệnh viện"
"Từ từ đã có chuyện gì anh bình tĩnh nói cho em nghe"
"Con của anh thằng bé sốt cao còn bị sùi bọt mép nữa"
"Được rồi, anh mau chuẩn bị em qua liền "
_____
Sau khi chở Junghyung đến bệnh viện thì đã hơn ba giờ sáng rồi, bây giờ chỉ có cậu ngồi trước cửa phòng cấp cứu để hay tin của Junghyung, bây giờ đầu cậu không nghĩ được gì nữa cậu chỉ biết mong cho Junghyung sẽ không có chuyện gì xảy ra
Hơn 4 tiếng sau bác sĩ bước ra từ với vẻ mặt không mấy vui vẻ
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân"
"Tôi thưa bác sĩ con tôi có sao không"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã, con cậu vì sốt cao mê man công thêm việc sùi bọt mép dẫn đến việc.. "
"Việc gì ông mau nói đi "
"Con cậu mất rồi cậu vào nhìn mặt thằng bé lần cuối đi"
*bùm*
Một tiếng nổ trong đầu cậu vang lên, không thể nào, con cậu không thể cứ như vậy mà mất đi được. Cậu suy nghĩ gì đó rồi bấm gọi chi mẹ Kim
"M.. Mẹ ơi"
"Sao vậy Kookie mới sáng sớm có chuyện gì thế"
"Junghyung.. "
"Junghyung làm sao nói mẹ nghe"
"Junghyung mất rồi mẹ, thằng bé bỏ con đi rồi mẹ"
"Nào Kookie con nói gì thế đùa không vui đâu con"
"Con không đùa, thằng bé mất thật rồi hức"
"Bây giờ con đang ở đâu "
"Ở ..hức bệnh viện Seoul..hức.."
Cậu thất thần bước vào trong, không thể nhịn nổi nữa cậu liền òa khóc như một đứa trẻ. Con cậu còn chưa đầy tháng ấy vậy mà đã bỏ cậu ở lại rồi
Còn về phía hắn thì vẫn đang đi làm bình thường không biết con mình đã mất và cậu đang đau khổ thế nào...
Đang làm việc thì có người gọi đến, là bà Kim . Hắn nhấc máy chưa kịp nói gì thì đã nghe chửi của bà Kim
"Thằng nghịch tử, mày về nhà ngay cho mẹ "
"Sao lại kêu con về nhà gấp như vậy chứ"
"Không nói nhiều, mày mau về đây, mày mà không về tao cho người phá banh công ty cho mày xem"
"Được rồi con về mà"
Hắn bực dọc trả lời, sau khi cúp máy hắn lấy áo vest mặc vào và đi lấy xe trở về nhà
Lúc về tới hắn thấy hơi lạ vì bây giờ trước nhà hắn có rất nhiều người nhưng tất cả đều mặc đồ cùng tone màu đen
Hắn nghĩ chuyện gì xảy ra thế này, càng bước vào trong hắn nghe có tiếng khóc. Là của cậu?
Hắn không nghĩ nhiều liền bước vài trong. Cái quái gì thế này! Trước mặt hắn là di ảnh của Junghyung kế bên là cậu đang ngồi khóc nức nở còn có bà kim đang cố gắng an ủi cậu
Bà kim nhìn thấy hắn thì liền cho hắn một bạt tay vào mặt, hắn không hiê ớt chuyện gì xảy ra cả, sao mẹ hắn là đánh hắn
"Mày xem đã làm ra chuyện gì rồi hả"
"Chuyện này là sao con khộg biết còn Junghyung sao thằng bé lại.. "
"Anh còn hỏi nữa hả, hôm qua thằng bé bị sốt tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh bận bên tình nhân của anh rồi thằng bé bị co giật một mình tôi phải đưa thằng bé đến bệnh viện nhưng rồi sao thằng bé vẫn bỏ tôi mà đi, anh vừa lòng hả dạ anh chưa"
"Con nói gì, Taehyung ong bướm bên ngoài hả"
"Taehyung, con mau giải thích cho mẹ"
__________
"Kookie Kookie mau tỉnh dậy"
"Ha"
Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển nhìn xung quanh , cũng may đây chỉ là giấc mơ. Hắn thấy cậu kỳ là như vậy thì hỏi
"Sao vậy bé mơ thấy ác mộng hả"
"Dạ, em mơ thấy anh ngoại tình rồi thấy Junghyung bỏ em nữa"
"Không sao chắc là bé bị ám ảnh bộ phim hồi chiều thôi, nào lại đây anh giúp em thay đồ"
_______________
🙆♀️: Hú hồn chx nè 😞 (1097)
*Nhân vật*
Cậu : Jeon Jungkook
Hắn: Kim Taehyung
Mẹ Kim , Bà Kim
Ông Kim
Mẹ Jeon, Bà Jeon
Ba Jeon
Em họ JK : Ah Ji Hyun
Con của JK và THV : Kim Junghyung
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG LÀ THẦY GIÁO
FanfictionCP : TAEKOOK ( SẼ CÓ CP PHỤ ) NV : VÀO TRUYỆN SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU THỂ LOẠI : SINH TỬ VĂN , NGƯỢC NGỌT CÓ ĐỦ KẾT : ?E BEGIN : 18-7-2023 END : _______ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN CÒN VỤNG VỀ, TỪ NGỮ CHƯA PHÙ HỢP MÌNH SẼ CỐ GẮNG KHẮC PHỤC