7. hch ☆ nnđt

1.7K 180 5
                                    

Đức Trí đờ người ra trên chiếc giường mình mới chuyển qua hồi chiều, bên cạnh là tên Công Hiếu tóc hai màu choi choi như con nít.

"Sao cứ hay kiếm chuyện cho Trí làm thế nhỉ?", Đức Trí quay phắt sang nhìn tên crush cũ. Đầu hắn có mấy vết thương chảy rớm rớm máu, mấy vết bầm trên tay đã bắt đầu nóng và đỏ ửng lên.

Công Hiếu bị quát thì gục đầu xuống, thú thật từ lúc bắt đầu sinh chuyện đến giờ hắn cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khác. Hắn tự đánh giá mình không phải là kẻ dễ nóng giận, thậm chí nóng giận đến mức đánh người trước như này là lần đầu tiên. Vậy mà chỉ vì người yêu cũ của Đức Trí mắng em là đĩ điếm, hắn đã không kiềm được lòng mình mà đấm hắn vài cú.

- Xin lỗi...vì đã gây ra rắc rối cho Trí...chỉ là lúc đó, Trí biết đấy, thấy Trí bị người ta chửi tôi thấy...

Buổi đêm ở kí túc xá nam khối 12 chưa bao giờ là im lặng, tiếng bước chân và cười đùa luôn là những tiếng rất thân thuộc ở nơi đây, rõ là ồn ào nhưng mà Trí hoàn toàn có thể nghe được tiếng trái tim mình đập thổn thức. Thổn thức vì biết rằng người này vì cậu mà sẵn sàng lao vào một cuộc chiến đáng lí ra chẳng liên quan gì đến bản thân.

"Trí quen rồi, dù sao tối hôm trước Hiếu cũng gọi Trí như thế mà.", Trí đứng dậy tìm hộp thuốc. Đức Trí có thể không đánh nhau, nhưng bạn bè cậu thì có, vậy nên cậu luôn thủ sẵn những thứ có thể cầm vết thương dù ra đường hay ở nhà, "Đánh nhau làm gì để bị thầy Bảo phạt nguyên khối rồi, có gây sự cũng đừng có kéo mọi người theo chứ. Không biết quan tâm đến ai cả."

"Tôi chỉ quan tâm đến mỗi Trí thôi.", Giọng nói của Công Hiếu vang lên trong phòng một cách chắc nịch, không hề mang ý đùa cợt, "Người khác không quan trọng."

Thanh Pháp đã từng nói với Trí rằng, vũ khí nguy hiểm nhất là lời nói. Và hôm nay Trí thấy nó đúng, nguy hiểm đến trái tim nó.

Đức Trí bối rối, cậu không muốn chạm vào ánh mắt đầy kiên định của người kia. Nhưng cậu không có cách để ép ánh mắt mình để yên.

- Hiếu đừng nói như thế. Hiếu hay gieo hy vọng cho Trí lắm, rồi lại bỏ Trí đi. Trí cũng biết buồn mà?

Trái tim hắn như có ngàn mũi tên xuyên qua khi chạm vào ánh mắt long lanh như sao của Trí. Đôi mắt man má buồn của Trí luôn là vũ khí sát thương chí mạng của hắn.

"Trí, tôi xin lỗi vì lúc trước không nhận ra tình cảm của Trí, là tôi hèn, tôi không dám đối diện với tình cảm xa lạ này.", Công Hiếu với lấy bàn tay đầy vết xướt của Trí, chậm rãi đặt lên đấy vài nụ hôn, rồi áp tay Trí lên má mình, "Trí cho tôi một cơ hội được không, tôi sẽ không làm tổn thương Trí nữa đâu, nhé?"

Lạy chúa trên cao.

Liệu Hiếu có biết rằng những hành động này đã khiến đầu óc Trí muốn quay cuồng. Cậu không biết đây là thật hay là mơ nữa, sự dịu dàng này luôn là thứ Trí ước ao nhưng cũng là thứ quá đỗi xa lạ với cậu.

Trí không nói gì, hay đúng hơn là cậu không biết nói gì cho phải.

Tên bạn trai cũ đáng ghét kia chỉ là một đống rơm để che lấp một cách vội vã cho một cái hố bị khoét ra giữa trái tim cậu, bởi vì Trí đã nghĩ rằng chiếc hố này sẽ không bao giờ tràn đầy tình yêu màu hồng của Hiếu một cách chính thức và mãi mãi như những kẻ yêu nhau.

Vậy nên cậu chọn cách quên đi những ảo mộng ngọt ngào đó, vùi mình vào những điều khác lạ để khiến con tim cậu vơi đi nỗi nhớ thứ dịch chảy màu hồng ngọt ngào mà Hiếu luôn trao cho cậu.

Công Hiếu ngại ngùng vì sự im lặng này của Đức Trí, một sự quê nhẹ bùng lên trong tâm trí.

Chết tiệc, đây là cái giá của sự trốn chạy.

Không khí ngột ngạt trong căn phòng làm hắn phải đảo mắt mấy đợt. Những ngón tay hắn không thể để yên mà nghịch tấm ga giường mát mẻ của Trí. Mẹ kiếp, vẫn thoải mái như những gì hắn từng trải qua trong quá khứ.

Trước khi hắn biết Trí thích hắn, hắn vẫn thường xuyên chạy sang phòng của cậu ngủ với lí do là ngủ một mình cô đơn. Nhưng thực chất là hắn rất thích bộ mền gối mát mẻ, thơm tho của Trí; và có lẽ là thích cái cách Trí níu lấy chiếc áo hắn vì sợ hắn dậy sớm bỏ quên mất cậu trong phòng.

Trí không thích ngủ một mình, càng không thích bị bỏ rơi.

Trong mấy phút đồng hồ, Hiếu mới nhớ lại rằng hắn thích mọi thứ về Trí nhưng bản thân hắn lại không bao giờ thừa nhận.

Hắn thích cái cách Trí luôn ngồi cạnh hắn mỗi khi hắn làm bài tập đến khuya, mặc dù mắt của cậu chẳng còn mở được nữa. Hắn thích cái cách Trí luôn nép sau lưng hắn mỗi khi hai người ra khỏi nơi công cộng, vì Trí ngại người lạ. Hắn thích cái cách Trí luôn gật đầu với mọi lời đề nghị mà hắn đưa ra mà không có chút phàn nàn, mặc dù đôi lúc hắn thấy Trí cũng muốn phản bác.

Có lẽ Hiếu biết rõ Trí yêu hắn hơn cả yêu bản thân mình, và sau hôm nay, hắn biết mình cũng sẽ như thế.

Đến khi Trí đẩy hắn ra cửa, hắn mới tỉnh lại sau khi đi vào khoảng suy nghĩ về tình yêu.

"Về đi, đừng cho vết thương đụng nước đấy."

"Vậy mai Trí có thoa vết thương cho tôi nữa không?", Công Hiếu hỏi, và bị Đức Trí dúi cho cái túi nhỏ đựng băng gạc, thuốc đỏ,...

"Đây không có rảnh, tự đi mà làm.", Trí nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Nhưng mà lạ ghê, hắn vẫn thấy cái ánh mắt ấy vẫn pha lẫn với chút ngại ngùng.

Công Hiếu thất thỉu, buộc phải xỏ giày vào và ra về. Và phòng hắn với phòng của Trí thật xa, khi mà Trí ở đầu dãy và hắn ở gần cuối dãy. Mẹ kiếp, nếu như được quay lại tối hôm qua, Hiếu hứa hắn sẽ không ngu dốt như thế nữa.

Nhìn cái vẻ mặt như bị rút nửa linh hồn của Hiếu, Trí thấy tội tội. Thôi được rồi, từ chiều hôm nay là Trí biết là Hiếu yêu Trí rồi, và Trí thì cũng không muốn Hiếu phải chịu cực trong mối quan hệ này tẹo nào.

Sau khi Hiếu vừa mở cửa phòng, Trí đã nói với theo, mà theo Hiếu thì đó là câu nói tưới mát cho cả vườn địa đàng của hắn.

"Nếu muốn thì qua phòng Trí lúc nào cũng được, ở một mình không quen tẹo nào, Hiếu qua đây thường xuyên nhé."

Mẹ keep, gọi cho Huỳnh Công Hiếu chiếc xe cấp cứu đi?

to be continued.

tình yêu có nghĩa là gì? [rvss3]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ