soobin

965 42 3
                                    

"cậu cũng có công việc?" vẫn như mọi khi, yeonjun mở lời cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"tôi là nhà văn."

yeonjun nhìn hắn, chẳng hề lay động.

"lẽ đương nhiên." vừa nói anh vừa gật gù với bản thân hơn là với câu trả lời của người đàn ông. "paris đầy những kẻ cầm bút tự xưng."

soobin vốn là đứa con thứ trong gia đình giàu có. hắn nhận ra ưu thế của bản thân năm lên sáu. sao quên được ngày sinh nhật. là ngày năm tháng mười hai. đất trời tối sầm, mây đen cứ thế chéo chồng lên nhau. cậu nhóc muốn ngắm tuyết, nhưng đáp lại cậu là cái gió lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời luân đôn, khi cùng tản bộ với cha mình, tay nhỏ nắm lấy tay lớn và được ủ ấm trong đôi găng len mềm mại. trời đã gần chập tối, sắc vàng từ đèn đường lười nhác sưởi ấm cả khu phố, lấp lánh tan vào những vũng nước nhỏ sau trận mưa tối qua. niềm vui của lũ trẻ như cậu là nhảy vào một trong những hố nước đó, nhưng như vậy sẽ khiến cha khó chịu, niềm vui đó chưa bao giờ được thực hiện.

tối đó trước cửa hàng đồ chơi là một đứa bé trạc tuổi cậu, đang nhìn chăm chú qua khung cửa sổ. như thể nhóc ước rằng tấm kính cửa sổ được làm từ bong bóng để có thể nổ tung và chừa chỗ cho nhóc nhảy vào. soobin không hiểu. cánh cửa ngay đằng kia mà, không phải sao?

cùng lúc đó, soobin lay tay cha gây sự chú ý với ông, không nói gì mà chỉ tay đến cửa hàng. tính nết cậu chẳng thích vòi vĩnh, vậy nên cha không hề khó chịu trước hành động đột ngột đó, đổi lại ông cười trìu mến và đẩy cửa bước vào thiên đường đồ chơi.

nói trắng ra, cậu chẳng muốn gì cả. dù sao cũng là sinh nhật. cậu không đếm xuể đã nhận bao nhiêu món quà trong mấy ngày qua. nhưng vẫn hăng hái chộp lấy căn nhà gỗ đồ chơi cỡ lớn ngay cạnh cửa sổ. nhìn thôi cũng đủ hiểu là đồ chơi cho những đứa giàu có - phần gỗ được đánh véc-ni rất kĩ bằng màu đỏ, lung linh bóng bẩy như cung điện khi có đèn rọi vào. trong lúc cha cậu đang lịch sự trao đổi với chủ tiệm, cậu phóng nhanh ra ngoài.

đứa nhóc vẫn đứng đó - cả người áp sát tấm kính cửa sổ, một tay khao khát chạm vào kính. soobin biết nhóc đang cố không để mắt đến mình. hà cớ gì đằng ấy lại không thể có nổi một món đồ chơi, nhưng chỉ cần biết vậy thôi là đủ. tâm trạng của đứa trẻ sáu tuổi như nở hoa bất thường, có ai nghĩ rằng khéo chẳng phải do thời tiết. ôi cậu yêu cái cảm giác sỡ hữu những gì người khác không có được biết bao.

***

một điều nữa mà soobin yêu thích từ lúc còn nhỏ là đọc sách. cậu không quan tâm đến những trò mèo với anh chị, nhìn chung cũng dễ thương đấy nhưng khá tốn mồ hôi. cậu thà để bản thân ám vào khoảng trống im như tờ của căn phòng, nằm dài trên giường, thả mình vào từng con chữ, một cảm giác an toàn và dễ chịu và hạnh phúc. mà những cảm xúc này lại đến từ việc đọc sách hơn là chính gia đình cậu. mẹ đã nghĩ rằng con trai bà thật khôn ngoan và cư xử như một quý ông chuẩn mực, nhưng thực tế, soobin chỉ hoàn toàn chán nản với những người cậu biết. ít nhất sách còn dạy cậu những điều mới mẻ khác nhau. soobin dám chắc một lúc nào đó cậu cũng sẽ chán đống giấy vụn này. có vẻ đúng. cậu mong mình sẽ trân trọng gia đình - một món quà thiêng liêng mà ơn trên ban cho, dù chỉ một chút. nhưng chuyện đó chưa từng và sẽ không xảy ra.

soojun [vtrans] - nsfw | ngôn ngữ của chăn gối và ái kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ