(BachThanh)

910 50 7
                                    

Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

                         ~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chiến với Thiên ma kết thúc, thiên hạ thái bình hết mình ca ngợi những chiến binh, những con người dũng cảm không ngại hi sinh để bảo vệ bá tánh. Ngày mà Hoa chính kiếm nhậm chức Chưởng môn phái Hoa Sơn tiếp tục con đường phát triển môn phái lớn mạnh. Ngày mà Thiên Hữu Minh được người đời công nhận là thế lực đứng đầu thiên hạ.

Là đầu não của Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn được công nhận là danh môn chính phái đệ nhất thiên hạ. Danh tiếng vang xa, người người biết đến, niềm tự hào hâng hoang, Hoa Sơn đã khôi phục dáng vẻ mà hơn 100 năm trước đã từng đạt được. Song song với những danh tiếng trên thì công việc của Chưởng môn nhân không bao giờ là ít cả.

Bạch Thiên, người từ khi nhậm chức chức Chưởng môn nhân, ngày đêm điên cuồng vào đống sổ sách. Không có một giây nào là nghỉ ngơi, ngay cả khi được các trưởng lão khuyên ngăn thì y cũng chỉ cười qua loa và an ủi sẽ không sao đâu. Nhưng vì bận rộn nên y dường như quên mất bản thân có người cần nuông chiều.

Thanh Minh trưởng lão phái Hoa Sơn, là nhân tài trên hàng vạn nhân tài theo gốc nhìn của bá tánh. Chỉ mới là đệ tử đời thứ 3 đã mang danh Hoa Sơn Thần Long, Hoa Sơn kiếm hiệp vang khắp thiên hạ. Không ai là không biết hắn, hắn cũng là quân sư, chủ lực chính của Thiên Hữu Minh dẫn dắt liên minh vươn xa. Thanh Minh người có công lớn nhất khi đã chém được đầu Thiên Ma, chấm dứt chuỗi ngày chiến tranh đau khổ.

Người mang nhiều chiến công như vậy là quý trung nhân của Bạch Thiên đấy. Y yêu hắn chết đi được, từ khi y thấy được bóng lưng nhỏ nhắn đó gánh vác cả Hoa Sơn trên vai, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Thì y đã lỡ yêu hắn mất rồi. Mặc dù cái tính cách trời đánh kia vẫn khiến Bạch Thiên thù không thể tả. Nhưng lâu ngày cũng thành quen, y cũng đã miễn nhiễm với mọi sát thương từ lời nói của hắn trừ những cú đánh chí mạng ra thì y điều chịu được.

---------------------------------------

Thanh Minh người nằm trên giường nhìn gã người yêu của mình chú tâm vào sổ sách còn hơn cả hắn.  Điều đó khiến hắn không hài lòng, đã bao lâu rồi Bạch Thiên liên tiếp từ chối mọi yêu cầu của hắn. Đi chơi, uống rượu, cùng nhau du ngoạn,.... mọi thứ đều bị Bạch Thiên khéo léo từ chối hết thảy. Thanh Minh chau mày nhìn tên cuồng sổ sách còn hơn Bạch Thương cất giọng cọc cằn.

"Chưởng môn nhân tính ôm đống sổ sách đó và ngủ cùng chúng luôn à?"

Bạch Thiên quay đầu về phía giường nhìn Thanh Minh đang nằm chống tay nhìn y. Không phải là sư thúc, cũng không phải là Bạch Thiên hay Đồng Long mà là chưởng môn nhân ư? Thanh Minh của y dỗi rồi, y thở dài cố gắng dỗ dành hắn.

"Ta sẽ xong sớm thôi... con cứ ngủ trước đi!"

"Tch!"

Thanh Minh tặc lưỡi rồi quay lưng lại không điếm xỉa đến y nữa. Bạch Thiên nhìn hắn rồi khẽ thở dài tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho hắn,  để giờ nhìn hắn không khác gì ,một đứa trẻ bị chủ bỏ rơi. Y dặn lòng hứa sau khi xong đống sổ sách này thì sẽ dành thời gian bên hắn nhiều hơn. Nhìn người trên giường hơi thở đều đều y tiến tới gần hắn, đặt nụ hôn nhẹ trên khoé môi rồi mỉm cười tiếp tục công việc.





















(HSTK) Bông Mai ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ