Giấc Mơ

511 47 7
                                    

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! •Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

------------------------

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, các đệ tử bổn môn cật lực luyện tập dưới gốc mai, tiếng hò hét vang lên thể hiện tính kiên cường của họ. Từ trong phòng Chưởng môn nhân nhìn ra, khung cảnh này thật đẹp biết bao. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu không có thư khiếu nại gửi đến. Tiếng róc rách từ ấm trà đang châm đầy ly. Mặt chưởng môn nhân hoa sơn đang mỉm cười hiền dịu thưởng thức tách trà. Nhìn bình yên là thế, nhưng cái người đang quỳ trước mặt lại không nghĩ như vậy. Mặt hắn đổ mồ hôi nhễ nhãi, lo lắng, bồn chồn rồi đảo mắt tránh cái nhìn cực kì yêu thương từ người trước mặt. Y cứ nhìn chằm chằm hắn như muốn nuốt tươi hắn vào bụng rồi tiêu hóa quách cho xong. Hắn không thể chịu nổi cái ánh mắt ấy liền gục đầu tạ lỗi.

"Đệ xin lỗi... là đệ quá tay.. đệ hứa sẽ không tái phạm nữa..."

Thanh Vấn nắm chặt tách trà như muốn vỡ tung. Mặt y bây giờ đã không giữ nổi nét hiền hậu nữa rồi..

"ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI!?? ĐỆ BIẾT KHÔNG HẢ?? ÔI TRỜI ƠI..."

"Là do bọn chúng kiếm chuyện với đệ cơ mà!"

"Đệ đánh bọn họ sắp chết kia kìa! Ta... chết mất thôi..hazz"

Thanh Vấn ôm mặt bất lực, y không thể hiểu nổi đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào bây giờ lại biến thành tên côn đồ chính hiệu. Đánh bầm dập đệ tử môn phái khác với những lí do khác nhau. Hôm nay, y nhận được thư khiếu nại từ Tông Nam. Không cần mở ra xem, y thừa biết nội dung bên trong viết gì. Đây là bức thứ 5 trong tuần rồi. Cứ mỗi lần hắn lẻn y xuống Hoa Âm là y như rằng sẽ có chuyện. Thanh Vấn đau khổ ngước mặt nhìn tên sư đệ chết tiệt của mình, y chỉ thấy hắn đang lầm bầm gì đó trong miệng. Khỏi nghĩ cũng biết là tên khốn đó đang chửi thầm phái Tông Nam..

"Với tư cách là Chưởng môn nhân ta cấm đệ không được rời khỏi bổn môn khi không có sự cho phép của ta."

"Ấy sư huynh, không được!!! nếu như vậy thì đệ sẽ chết mất."

"Sẽ không ai chết vì lí do đó đâu"

"Là đệ! Đệ là người sẽ chết đó.. Sư huynh.."

Thanh Minh đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Vấn. Thấy vậy y nhanh chóng bỏ đi, y sẽ không bị hắn dụ nữa đâu. Khi vừa đi ra xa khỏi phòng chưởng môn nhân, y liền nghe tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp Hoa Sơn.. hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn... y nên làm gì với hắn đây.

-------------------------------

Bình thường Thanh Minh đã rất *khó ở* rồi, hiện tại còn bị cấm xuống núi. Tính khí của hắn càng nóng nảy hơn, ai làm gì hắn cũng không vừa ý. Mà không vừa ý là biết rồi đó.... các bài luyện tập của đệ tử Hoa Sơn bỗng dưng nặng nề hơn so với trước... y dược đường dạo này cũng rất đông người *ghé thăm*.... Tình trạng như vậy cứ kéo dài khiến họ than khóc thấu trời xanh.

Rồi bỗng một ngày.. hắn cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, không cần khổ luyện nữa. Điều đó khiến họ bất giác sợ hãi... Ngay cả Thanh Tân cũng khủng hoảng khi thấy sư huynh đáng kính của mình đang cầm chổi quét sân, rồi lau chùi các tấm bài vị của các vị tổ tiên.. lâu lâu còn quay sang hỏi còn việc gì làm nữa không bằng gương mặt tươi cười... Thậm chí, lúc Thanh Tân ngỏ lời uống rượu với hắn thì hắn tỏ vẻ chán ghét không muốn uống.. và còn là rầy Thanh Tân là không được uống rượu trên bổn môn... Thanh Minh bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, siêng năng lạ thường.. hắn còn thường xuyên tới giúp Chưởng môn nhân giải quyết các vấn đề nan giải mà khi xưa hắn cứ thấy là bỏ chạy..

(HSTK) Bông Mai ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ