Chap 3

1K 31 4
                                    

Irin bao nhiêu tuổi thế ??"

"Tớ 24 tuổi"

"Vậy là em nhỏ hơn tôi một tuổi đấy". Freen lại mỉm cười

"Thế à hì hì"

"Tóc em dính gì này". Freen tiến sát lại gần, chị đưa tay lên lấy thứ gì đó trên tóc Irin

Irin chợt đỏ mặt, nhịp tim bắt đầu đập loạn cả lên

"Em nên về đi, trời lạnh quá mặt em đỏ bừng lên hết kìa"

Đúng là đồ ngốc ! Người ta đâu phải đỏ mặt vì lạnh đâu

"À....ừm chị....nhà chị ở đâu ? Em đưa chị về nhé !!". Irin ngập ngừng

"Không cần đâu chị đi bộ về được rồi"

"Đi !! Em đưa chị về"

...

Theo sự chỉ dẫn của Freen , Irin đã lái xe đưa chị về nhà

"Cảm ơn em. Em về cẩn thận nhé !!". Freen lại giở cái nụ cười ấy ra, chị mở cửa bước xuống xe và đi vào trong

Irin nhìn quanh một lượt cũng đủ hiểu gia cảnh Freen thế nào, rõ là không được giàu có cho lắm

"P'Freen". Irin vội xuống xe chạy theo chị

"Hả ??". Freen dừng chân quay lại nhìn

"Cho.....cho em mượn điện thoại chị được không ?"

"À được". Freen lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ kĩ và đưa nó cho em

Irin cầm lấy gọi sang ngay vào điện thoại của mình để lấy số chị, sẵn tiện lưu tên mình vào danh bạ

"Nè !!". Irin đưa lại điện thoại cho Freen

Freen cứ ngơ ngơ chả biết Irin đã làm gì, cũng chẳng thèm để ý tới

"Em về cẩn thận nhé !!". Freen vẫy tay rồi quay đi

Irin không về, cô cứ đứng nhìn theo bóng lưng Freen mà tủm tỉm cười

Tiểu thư nhà họ Malaiwong đã phải lòng đồ ngốc Freen Chankimha mất rồi

"P'Freen". Irin gọi to

Freen ở tít đằng xa nheo mắt quay đầu nhìn lại

"Ngủ ngon nhé !!". Irin nói rồi chạy thật nhanh vào bên trong xe

.

.

Ting ting

Là tin nhắn

Freen lấy điện thoại ra xem

Irin

Hi P'Freen !!!

Irin???

Freen nhíu mày, cô ráng nhớ lại xem mình có quen ai với cái tên là Irin không

Á à !! Nhớ rồi

Là cô gái tóc đen đáng yêu

Mà sao cô gái đó lại có số điện thoại của mình nhỉ ???

Ngẫm nghĩ một lúc

Aaaa là hôm qua em ấy đã mượn điện thoại của mình, thì ra để lấy số điện thoại

FREENBECK [Cover] Yêu Phải Đồ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ