Love

792 43 0
                                    

"Như lon coca mùa hè, hạt cacao mùa đông. Em đến bên anh thật nhanh và đúng lúc"

Trong khi ở ngoài kia nhiều người vẫn đang tất bật tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, vẫn đang loay hoay với những mối quan hệ không tốt đẹp thì ở nơi nào đó vẫn có người tin vào tín ngưỡng, tin tưởng tuyệt đối thứ tình cảm mà đối phương đem đến cho mình. Tình yêu không đơn giản nó khó khăn và chông gai rất nhiều nhưng bạn chọn tin đối phương thì nó trở nên dễ dàng hơn một chút rồi.

Tình yêu của em và anh cũng vậy, em tin tưởng anh sẽ làm được những điều anh nói dù là bao lâu đi nữa em nguyện tin tưởng tuyệt đối vào anh, và em mong rằng anh cũng biết em yêu anh đến nhường nào không cần những lời nói hoa mĩ, chỉ cần những lúc chúng ta khó khăn hay thất bại đối phương luôn có mặt đúng lúc như vậy cũng là quá đủ rồi nhỉ.

Trong những mớ suy nghĩ trong đầu em cảm nhận được hơi lạnh từ mặt của mình, nó lạnh lẽo như mùa đông không có anh bên cạnh, như người ấy không cần em nữa vậy, thật khó chịu, em không muốn, không thích , em nhỏ nheo mắt tay giữ lấy thứ lạnh ngắt làm lòng em khó chịu kia mở mắt để xem đó là thứ gì, thì khung cảnh trước mắt đậu nhỏ là anh mèo đang áp tay của mình vào 2 má của em, mắt anh long lanh hướng về người anh yêu

"Tay của anh sao lạnh thế?"

Peanut đan tay của mình vào anh và giữ chặt, em biết anh sợ lạnh em không thể để người yêu mình xảy ra chuyện gì được trong khi đó anh mèo nghiêng mặt nhìn những hành động của em làm anh đang gắng nhịn cười, vì lúc nãy khi anh vừa quay xong quay lại chỗ em thì thấy em nhỏ đang cuộn tròn người trong chiếc áo khoác của anh trên ghế nên anh định vuốt ve em nhỏ chút xíu nhưng không ngờ tay mình lạnh nên làm em thức giấc mất rồi

"Chắc quay ở điều hòa lâu nên mới thế làm em thức giấc rồi, anh xin lỗi"

"Em không sao, tay anh có thấy đau không?"

"Đỡ nhiều rồi, em đói chưa anh đặt gì ăn nha"

"Dạ" - đậu nhỏ xoa xoa cổ tay anh ngoan ngoãn như con mèo

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì đậu nhỏ đã nhanh chóng đưa anh mèo đến chỗ khám mà đã được anh Bengi đặt lịch trước đó. Bác sĩ dặn dò rằng anh không nên hoạt động cổ tay nhiều tránh lại bị nặng thêm và sẽ đặt lịch trị liệu tại nhà để anh cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, anh cùng em đến ktx T1 để anh đấu tập cho trận đấu ngày mai, anh đã năn nỉ nửa ngày trời thì đậu nhỏ mới đồng ý để anh tập luyện với điều kiện là em phải cùng tới đó với anh vì lí do phải thấy được anh không bị đau thêm trong khi tập. Mọi người trong đội T1 đều biết mối quan hệ của cả hai nên cũng không hỏi nhiều về việc tuyển thủ Peanut lại ở đây trong lúc diễn ra đánh giải. Cả hai cùng vào phòng riêng của anh để anh luyện tập trong khi đó đậu nhỏ ngồi ở chiếc giường đằng sau anh để nhìn anh mèo, đối với em như thế là đủ rồi

Ngày thi đấu giữa T1 và DK diễn ra ở LOL Park nhưng Peanut đang ở ktx của Gen G để tập luyện cùng đội nên những thông tin từ trận đấu chỉ được xem sau khi tập xong. Không khí thi đấu dần tăng lên cao khi T1 đã dẫn trước DK 1 - 0 bước đến ván thứ hai T1 thắng 2 - 0 sau đó cả đội đi fan meeting gặp gỡ người hâm mộ, trong lúc đó có những bạn fan đã bình luận và đăng bài về vấn đề Faker đang gặp vấn đề về tay của cậu ấy sao khi bắt gặp Faker xoa xoa cổ tay và không kí tên cho fan được. Đến lúc Peanut tập xong thì trận đấu đã kết thúc em liền lên internet để xem thông tin

Từ khoảnh khắc em đọc được bình luận và video về vấn đề của anh thì em đã rất lo lắng và hoang mang mặc kệ đang còn 1 trận đấu tập nữa em vẫn phải đi đến nơi tình yêu của em đang phải chịu đựng sự đau đớn kia. Em báo với hlv và rời đi ngay tức khắc, em phải nhanh chóng đến đó thật sự em sợ tay anh sẽ bị gì đó đối với 1 tuyển thủ thi đấu thì đôi tay rất quan trọng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng xảy ra biến cố lớn nên em không thể anh xảy ra gì được

Bên trong hậu trường ở LOL Park một thân ảnh nhỏ lướt qua dòng người vuột đến bên cánh cửa khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ mở toang cánh cửa ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đâu đó nhưng không tìm thấy. Peanut thở không ra hơi làm mọi người xung quanh một phen hốt hoảng thì bên ngoài một bàn tay nắm lấy tay em kéo nhẹ vào phòng bên cạnh, Peanut muốn thoát ra nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy thì em bỗng khóc nấc lên nhào vào lòng mà ôm chặt

Khi anh vừa định rời phòng để đi chuẩn bị phỏng vấn thì thấy em nhỏ đứng trước cửa phòng bên nên anh đã vội vàng kéo em rời đi nhưng anh không ngờ em lại phản ứng mạnh vậy

"Đậu nhỏ , em bình tĩnh đã được không" - anh xoa xoa lưng em

"ư... hức..hức"

"Tay anh.... hức... đau lắm ạ"

"Không, anh không sao mà"

"Anh lúc nào cũng thế.. hức.. có em ở đây mà" - em siết chặt tay ôm anh

"Được rồi, em bình tĩnh lại nào" - anh hôn nhẹ lên trán em

Đậu nhỏ dần ổn định lại tâm trạng của mình kéo anh ngồi xuống ghế. Thật may là trong phòng không có ai chứ nếu có thì em sẽ ngượng chết mất, lúc nãy không suy nghĩ kịp nên mới như thế trước nơi đông người như này

"Anh phải ngừng thi đấu để trị liệu được không" - em nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh...."

"Em không thể để anh chịu đựng như này nữa, vừa nãy thi đấu anh còn không cử động tay được, anh đừng cố chấp nữa, nghe em một lần thôi được không" - Peanut kiên định làm anh cũng không thể làm gì hơn

"Anh biết rồi, anh sẽ báo với hlv về việc này dù nó đột xuất nhưng anh vẫn phải làm thôi, anh yêu em" - Faker ôm em vào lòng để chứng tỏ em có thể tin anh

"Thế em sẽ ở với anh trong lúc anh điều trị nhé"

"Không được, em còn thi đấu với đội mà"

"Em sẽ lo được, anh tin em"

Vừa nói xong đậu nhỏ liền gọi cho hlv của mình thông báo rằng em bị COVID rồi và đưa toàn quyền quyết định cho hlv về việc thi đấu của mình sau đó em kết lại bằng câu 'Em xin lỗi'

"ơ... em cứng đầu thật đấy, đây là vấn đề của toàn đội đấy không phải của cá nhân"

"Em xin lỗi nhưng em không thể làm khác được"

Hai con người vừa cứng đầu vừa suy nghĩ cho nhau, họ luôn luôn như thế, luôn biết cách quan tâm lẫn nhau và làm khó người khác nữa T_T.

[Fakenut] - SampleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ