Chương 30: Tiền Duy chỉ muốn chọn cái chết

108 4 0
                                    

Tiền Duy cầm ổ cứng di động, đi loanh quanh trước tòa nhà ký túc của Lục Tuân, cô nhắn cho anh một tin, quả nhiên không bao lâu sau, Lục Tuân liền đi xuống.

Anh vừa tắm rửa xong, mặc một bộ đồ bằng vải cotton khá thoải mái, cũng không chỉnh trang tóc tai gọn gàng, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lười biếng quyến rũ, tóc anh vẫn chưa sấy khô hẳn, thỉnh thoảng còn có mấy giọt nước chảy dọc xuống từ vành tai non mịn kia, nơi đó còn có chút đỏ ửng vì vừa tắm nước nóng xong.

Đáng tiếc chủ nhân của vành tai dễ thương kia lại chẳng dễ thương tí nào, mà là vô cùng cao quý lạnh lùng, giữa hai bờ môi xinh đẹp chỉ phun ra ba chữ: "Có chuyện gì?"

"Tặng quà cho cậu!"

Tiền Duy đã sớm quen với tính cách của Lục Tuân, nên cũng chẳng mấy nhiều lời, liền đưa ổ cứng di động cho anh: "Cám ơn cậu đã cứu tôi lúc tôi rơi xuống nước. Thấy ổ cứng di động của cậu đang hỏng, nên tôi đã mua tặng cậu." Cô nở nụ cười chân chó, "Trong ổ cứng cũng toàn đồ tốt, đây là tôi cố ý copy thêm vào cho cậu ."

Tiền Duy nói xong cũng không biết làm gì, mặt đỏ lên hơi xấu hổ, rồi chẳng đợi Lục Tuân đáp lời, cô đã vẫy tay chào tạm biệt anh đi thẳng.

***

"Tiền Duy!"

Tiền Duy vừa về tới ký túc xá, đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ Lưu Thi Vận: "Ngồi ngồi ngồi đi, uống miệng nước cho nhuận giọng, mau ngồi xuống để tao xoa bóp vai cho mày."

"Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ tao?"

Lưu Thi Vận cười ngại ngùng: "Là thế này, lần trước tao có kể cho mày nghe về cuộc thi nhà luật sư tương lai đấy, cuối tuần sau là bắt đầu rồi, người tham gia còn đang thiếu mấy người nữa, mày xem cuối tuần sau có tham gia được không?" Cô khoe khoang, "Cuộc thi lần này ba hạng đầu đều có giải thưởng, cũng hơn ngàn tệ, hơn nữa Lục Tuân cũng đăng ký tham gia đấy!"

Tiền Duy quả thực hơi bất ngờ  "Lục Tuân á? Chẳng phải mày nói cậu ta chỉ tham gia mấy cuộc thi tầm cỡ quốc gia thôi à? Sao mày có thể thuyết phục cậu ta hạ mình tham gia cuộc thi bé tí này thế?" Trong lòng cô chợt dâng lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chính vì lần cô năn nỉ Lục Tuân tham gia, nên anh đã nghe lời cô và đi đăng ký? Nhưng ngay lập tức, Tiền Duy đã tự phá vỡ suy đoán của mình, con người ấy mà, rất dễ dàng có những ảo tưởng sai lầm như kiểu "Anh ấy nhìn tui một cái có nghĩa là để ý tui" hoặc là "Anh ấy cười với tui nhất định là vì thích tui", Tiền Duy đặt tay lên ngực tự nói với bản thân, không được nghĩ mình có sức ảnh hưởng tới Lục Tuân mạnh như thế.

Lưu Thi Vận nhún vai: "Nói thật tao chẳng tới thuyết phục cậu ta đâu, mà là chính Lục Tuân đột nhiên tìm tới tao, nói muốn đăng ký tham gia cuộc thi lần này, làm tao sướng phát điên mấy ngày lận, mày biết không? Từ khi tao tung chiêu bài Lục Tuân sẽ tham gia cuộc thi, nữ sinh học viện luật chúng ta ai nấy đều hào hứng, cả đám giơ tay đăng ký rào rào! Giờ chỉ còn thiếu mấy người nữa thôi! Mày tới tham gia đi mà! Xin mày đấyyyyy!"

Tiền Duy không thoát được sự đeo bám cả tối của Lưu Thi Vận, cuối cùng cũng đồng ý đăng ký.

Khó khăn lắm mới về tới ký túc xá, Tiền Duy thay bộ đồ ngủ hình hoa, tóc tai bù xù chuẩn bị xem một tập running man giải trí, cuối cùng cô vừa mở máy tính lên, chợt nghe tiếng gọi của dì quản lý vang lên từ dưới lầu.

Không Thèm Yêu SếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ