Chương 72: Tối qua là do anh không tốt

173 1 0
                                    

Khi Tiền Duy tỉnh lại, Lục Tuân đã không còn ở đây nữa, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, nhưng không còn to như lúc nãy và cũng không còn tiếng sấm sét nữa, Tiền Duy vén chăn lên, rồi cô nhận ra trên lớp da thịt trắng nõn trên người mình xuất hiện đầy những dấu tím xanh lít nha lít nhít, da cô là loại mẫn cảm, ngày thường chỉ cần hơi xước da tí thôi, làn da sẽ bị thâm tím, vừa nghĩ tới nguyên nhân xuất hiện những này dấu vết trên người lúc này, Tiền Duy lại cảm thấy máu dồn hết lên mặt, mà khi cô ngồi dậy thì nửa người dưới đau nhức vô cùng, càng nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

"Tiền Duy? Em tỉnh rồi à?"

Lục Tuân đang đứng ngoài cửa phòng im lặng chờ Tiền Duy tỉnh, bởi vậy vừa có tiếng cô tỉnh dậy, anh đã gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

So với Tiền Duy đang mệt mỏi, thì Lục Tuân lại càng hưng phấn hơn, gương mặt có vẻ đẹp trai hơn bình thường, rõ ràng tối hôm qua anh giày vò cô đến tận nửa đêm không ngủ, nhưng mặt mũi trông còn rạng rỡ hơn cả ngày thường, toàn thân cứ như đang tỏa sáng, khiến Tiền Duy vô cùng nghi ngờ có phải Lục Tuân luyện mấy công phu kiểu thái âm bổ dương không, mà chỉ sau một đêm thôi, anh lại tươi trẻ như thế, còn cô thì như bị ép kiệt sức để làm thuốc?

Lục Tuân nhìn bả vai trắng như tuyết của Tiền Duy lộ ra khỏi chăn, hơi lúng túng chuyển hướng mắt: "Anh đi lấy quần áo cho em." Anh nói xong, mau chóng đi ra khỏi phòng.

Tiền Duy khẽ giật khóe miệng, đàn ông ấy à đúng là kẻ dối trá, lúc này rồi còn nói đạo lý phi lễ chớ nhìn ra vẻ như mình là chính nhân quân tử, tối hôm qua anh có như thế đâu.

Vừa nghĩ như thế, không cẩn thận lại ngã gục xuống, Tiền Duy đau đến mức nhe răng trợn mắt, trong lòng vừa xấu hổ lại tức giận.

Rất nhanh, Lục Tuân lại cầm theo một chiếc áo sơ mi trắng trở về.

Vừa thấy chiếc áo sơ mi trắng kia, Tiền Duy lại càng giận mà không có chỗ trút, cô lắc đầu: "Em không muốn mặc áo như này nữa."

Lục Tuân có chút chật vật: "Chỉ còn chiếc này thôi." Anh cúi đầu xuống, "Tối hôm qua là anh không tốt."

Tiền Duy đỏ mặt quay đầu sang bên, cô thật sự muốn che tai lại, những chuyện xảy ra đêm qua, thậm chí cô còn không còn dũng khí nhắc lại.

Nhưng Lục Tuân vẫn muốn nhắc lại: "Em mặc vào đi, trời vẫn đang lạnh, đừng để bị cảm." Anh dừng lời, "Em yên tâm, hôm nay anh nhìn em mặc sơ mi trắng sẽ không làm chuyện tối qua đâu, anh sẽ khống chế bản thân."

Lời còn chưa dứt lời, vừa nhắc đến chuyện đó Tiền Duy lại nghĩ tới chuyện điên cuồng đêm qua, mặt cô lại đỏ lên.

"Còn đau không?"

Tiền Duy nghĩ, sao anh còn mặt mũi hỏi cô có đau không, của anh thế nào chẳng phải trong lòng anh rõ nhất sao?

Lục Tuân thấy Tiền Duy im lặng không nói gì là đang xấu hổ, anh hôn lên trán cô, nhỏ nhẹ an ủi bên tai cô: "Lần đầu thì hơi đau một tí, sau này sẽ đỡ hơn."

Cái gì? Còn sau này nữa? ! Anh đi mà làm một mình ấy!

"Vậy em thay quần áo trước đi, anh chờ em bên ngoài." Nói xong, Lục Tuân đứng lên hôn Tiền Duy một cái xong mới đi ta.

Không Thèm Yêu SếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ