- Em nghĩ ngài đã biết chuyện của tụi nhỏ...
- Ừ ta biết.Sang-hyeok ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ, suy nghĩ gì đó. Một sự hiểu lầm tai hại, ngài biết rất rõ chuyện của vị hoàng tử Zeus. Nhưng giờ hôn ước đã tính xong cả rồi, bên nhà Lee kia cũng rất ưng cái bụng. Biết ăn nói sao với nhà họ? Để Woo-je lấy người mà nó không yêu, thật lòng ngài cũng không nỡ làm thế.
- Nếu Woo-je nó thực sự yêu tên cận hầu kia cứ để cho nó được trải nghiệm cảm giác yêu đương như người bình thường thôi.
- Còn cậu công tước Gumayusi nhà họ Lee, ngài tính nói với gia tộc họ thế nào đây?Sang-hyeok trầm ngâm nhìn bức tranh sơn dầu trên tường. Ngài nghĩ đến vị hoàng tử Keria.
Sang-hyeok cho người gọi hoàng tử Keria đến. Min-seok lo lắng, có khi nào vua cha đã biết đêm qua cậu không về? Hay tệ hơn nữa là biết cả chuyện cậu đã lên giường với vị hôn phu của em trai mình? Nếu Sang-hyeok biết, chắc chắn ngài ấy sẽ rất giận. Min-seok mở cửa bẽn lẽn đi vào. Cúi gằm mặt xuống đất. Woo-je ngồi trong phòng biết chuyện cũng đứng ngồi không yên. Cậu nắm lấy tay Hyeon-joon. Thiết tha nhìn hắn.
- Ta sẽ chết mất, nếu anh Min-seok có chuyện gì, Oner ạ.
- Sẽ ổn cả thôi, ngài phải tin vào chúa chứ?Hyeon-joon an ủi vỗ về vị hoàng tử nhỏ.
- Chắc con cũng đã biết chuyện của em
- Vâng thưa cha...Sang-hyeok ngừng một lát, rồi mới dám nói tiếp.
- Vụ hôn ước với nhà họ Lee ấy, nhưng giờ nó lại thành thế này rồi. Ta có tính để con thay em ấy, con thấy sao?
- Tuyệt quá!!!Hoàng tử Keria nhảy cẩng lên vì sung sướng, phản ứng này khiến Sang-hyeok ngạc nhiên vô cùng. Nhìn vua cha đang bối rối trước mặt liền thu lại sự sung sướng ấy.
- Ý con là...cũng được ạ. Con cũng không ghét ngài công tước lắm... Thật ra thì, con với ngài ấy... đã quen từ lâu rồi ạ.
- Ý con là?
- Vâng, chúng con thực sự thích nhau, con không nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn với em trai con. Woo-je còn nhỏ để nghĩ đến chuyện kết hôn. Hơn nữa, em ấy cũng có người mình yêu rồi.Sang-hyeok thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ổn cả rồi.
Mùi thơm ngòn ngọt và hơi ngai ngái lan tỏa nhẹ nhàng cả căn bếp. Đám người hầu bàn tán xôn xao quá, hôm nay đích thân công tước vào bếp nấu bánh.
Thôi rồi, lại hỏng. Min-hyung lôi khay bánh xốp bị cháy hết phân nửa ra khỏi chiếc lò tội nghiệp. Màn khói đen kịt quen thuộc lại nghi ngút bốc lên khiến anh phải nín thở. Chắc chẳng bao giờ nướng được một chiếc bánh ra hồn mất. Anh ngán ngẩm nhìn đống bánh đen thui, thử nếm một miếng nhỏ. Đắng quá! Hình ảnh những chiếc bánh ngon như trong tưởng tượng hoàn toàn tan biến.
Như thể có công tắc vô hình nào đó vừa được bật lên, anh đột nhiên nhớ da diết mùi vị những chiếc bánh của Min-seok. Min-seok nướng bánh và nấu ăn tuyệt vời, anh thì không.
Miếng bánh đắng nghét rệu rã trong miệng cổ họng nghẹn ứ không thể nuốt nổi. Người ta thường hay làm gì để khiến mình thôi không nhớ về một điều gì đó. Bận rộn hơn ư? Thật buồn cười, hai phần ba công việc của anh đều liên quan đến cậu.
Min-hyung như vùng vẫy trong vô vọng đã biết trước là không thể thoát ra nhưng không ngừng cầu xin sự giúp đỡ. Anh tự hỏi: Đến bao giờ mới thôi làm đi làm lại những chiếc bánh hỏng? Đến bao giờ mới thôi nghe những bài nhạc đã cũ? Đến bao giờ mới ngưng làm những điều vô nghĩa?
Thật kỳ lạ. Vẫn là gian bếp ấy, vẫn những đoạn piano không tên, vẫn thứ mùi quen thuộc, thậm chí đến cả thời tiết cũng giống. Mọi thứ đều thật rõ ràng, cứ như đã trở lại khoảng thời gian ấy, dù dụi mắt nhìn thật kỹ, vẫn không có gì thay đổi.
Thật ra là ngài công tước vẫn chưa biết việc hôn ước đã được thay đổi. Anh cảm thấy vô cùng hối lỗi, tối qua anh cướp đi lần đầu của vị hoàng tử Keria. Mặc dù là yêu nhau thật, nhưng mà hoàng tử Keria lại không phải là người mà anh "được phép kết hôn".
Biết ăn nói sao với hoàng tử Zeus đây? Còn cha nữa, cha sẽ rất buồn nếu cha biết chuyện. Min-hyung mang mẻ bánh xốp trông giống như ăn được nhất đến bãi cỏ xanh. Anh ngồi thơ thẩn đợi người yêu đến.
- Đợi có lâu không?
- Không, mới đến thôi.Công tước mỉm cười, nhẹ nhàng chìa gói bánh xốp ra, rồi lại thấy ngại trước ánh mắt kì lạ của Min-seok.
- Ngài làm sao?
- Phải...nhưng ta không nghĩ là chúng sẽ ngon...Hoàng tử Keria không để tâm đến điều đấy, cậu nhận lấy túi bánh rồi lao vào vòng tay của ngài công tước, ôm hôn thắm thiết.
- Ngài thật đáng yêu! Em đến để báo cho ngài một tin vui đây. Hôn ước đã được thay đổi.
- Thật chứ?Công tước Gumayusi phấn khích, dường như không tin vào tai mình.
- Thật mà! Thay vào đó...
- Làm sao cơ?
- Ngài sẽ phải kết hôn với em.Min-hyung ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời, anh nằm xuống bãi cỏ xanh rì, tay ôm chặt vị hoàng tử nhỏ. Anh hôn lên mái tóc thoảng mùi thơm ngọt ngào này.
- Tuy chưa kết hôn nhưng em có thể gọi ta là chồng được không? Nghe dần cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà =))
BẠN ĐANG ĐỌC
(R18) [On2eus - Guria ]: NƠI HOÀNG TỬ THUỘC VỀ.
Short StorySuy nghĩ gì đó lung tung và hỏny với otp 🤡