4

188 23 0
                                    

...

Jisung mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh đang dẫn mình đến khu ẩm thực có tiếng chứ không phải nơi cậu nói. Như thể biết cậu nghĩ gì, hắn liền nhanh miệng nói.

"tôi đói, đợi tôi ăn xong sẽ dẫn cậu đi"

"..."

Cậu thật sự là cạn cmn lời với hắn, chẳng lẽ muốn được về nhà thôi cũng khó đến thế? nhưng vì nể tình người đẹp hợp gu cậu nên cậu sẽ bỏ qua, chứ không phải vì cậu ham sắc gì đâu!

Dù nói là cậu ta muốn ăn, nhưng đâu thể cái gì cũng chê rồi đưa hết cho cậu chứ! Món này chê mặn, món kia quá cay, rồi đồ ăn thật sự không hợp gu cậu ta , cứ thế rồi Jisung được ăn đến căng bụng. Cậu thật sự không cần ăn mà..

Đi một hồi cậu trai mới dẫn cậu tới trung tâm thành phố. lạy chúa ,cuối cùng cũng được về rồi! Quay ra cảm ơn cậu ta một hồi rồi chạy thẳng đi.

Ngại quá đi mất! Mới ngày đầu mà đã đi lạc, còn phải nhờ vả một người mình không quen nữa chứ, thật sự cậu rất muốn đào hố chôn mình.

Chạy một hồi liền thấy không ổn, Jisung đảo mắt nhìn quanh nơi xa lạ mình vừa đặt chân đến.

Đứng đơ chừng 5 phút, cậu cảm thấy cơ thể có chút kì lạ. Mùi vani xen lẫn với quế tạo ra một hương thơm ngào ngạt thoang thoảng quanh cơ thể. Quay đầu tìm kiếm hương vị khó quên đó, vẫn là không thấy ai. Cậu có chút chóng mặt, cơ thể dần mềm nhũn trước tin tức tố của hàng tá những alpha ngoài kia. Jisung bước đi lảo đảo, cơ thể nóng bừng cứ run lên từng đợt

Không ổn rồi

Không ổn chút nào cả

Nguy cấp lắm rồi!!

• Lixhan • SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ