5

173 24 0
                                    

...

Mắt đối mắt với trần nhà, Jisung đã nằm đơ khoảng chừng 10 phút. Kí ức cậu có chút mơ hồ, đầu óc tựa trời đất đang xoay chuyển. Mãi tới khi định hình được, Jisung quay đầu về phía bên cạnh, tròn mắt nhìn thiên thần đang ngủ mà tá hỏa bật dậy. Hỡi ơi, cậu hận không thể hét toáng lên, nhưng cổ họng lại thô rát vì thiếu nước.

Xung quanh căn phòng rộng thoang thoảng mùi cà phê Geisha trầm ấm xen lẫn chút quế và vani nhẹ.

kiểm tra lại cơ thể mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, tổng quan vẫn ổn, không mất miếng thịt nào. Hành động ngốc nghếch có chút đáng yêu của cậu được thu vào tầm mắt của người kia, liền có cảm giác muốn trêu chọc cậu một chút. tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, hắn mở lời

"thu tin tức tố của cậu lại, tôi có thể đánh dấu cậu đấy."- nghe xong câu nói của hắn, cậu khẽ rùng mình . Cậu nhóc này toàn nói điều kì lạ, cậu chẳng hiểu gì cả ,định chun mũi lên cãi. Hắn như biết trước điều này, liền nói

"omega nhỏ bé như cậu đến kì phát tình, còn ngang nhiên chạy lông nhông bên ngoài, lá gan của cậu cũng thật lớn."- hắn cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt cậu

"tôi là Lee Felix, rất vui được gặp"

Đơ ra một khoảng, cậu đập lấy tay hắn, nhận ra hành động của mình có chút không đúng, liền đan tay hai người lại với nhau. Dù sao cũng là ân nhân, cũng không thể đối xử tệ với người ta.

"xin lỗi, tôi là Han Jisung."

Felix nhìn chằm chằm bàn tay đang bị nắm lấy, rồi lại nhìn lên omega đang ngại ngùng quay mặt đi, bật cười thành tiếng.

chủ động bỏ tay ra, Jisung nghĩ hắn không thích hành động này, liền rụt tay lại . Dù sao cậu cũng phải về nhà, hắn liền nói

"xuống thôi, tôi có nấu chút đồ ăn, ăn xong sẽ dẫn cậu về."

• Lixhan • SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ