Có những lúc tôi nghe mãi một bài nhạc, nó mang giai điệu da diết, nó gợi cảm giác nhớ nhung, nhớ về người cũ, về kỉ niệm và một cuộc tình đã cũ. Tấm hình tôi cùng em đã nhàu nát mấy phần được tôi cất gọn trong cái hộp gỗ đặt trên bàn làm việc. Tôi cầm tấm hình trên tay, xoa xoa gương mặt em, em cười tươi giữa một chiều thu lộng gió, em nắm chặt bàn tay tôi, giấu cái nắm tay ở sau lưng hai đứa. Tôi vẫn nhớ như in những gam màu nhạt nhòa của tấm hình nay đã bạc thếch. Tấm hình xưa cũ làm sao mà lột tả được hết vẻ đẹp của em, chỉ có đôi mắt của tôi mới nắm được cái vẻ đẹp ấy, vẻ thanh khiết em ở trong mắt tôi, ngày ấy và mãi mãi về sau.
Có một dòng chữ nhạt nhòa, in đậm dấu vết thời gian trên mình ở phía sau bức ảnh. Một câu đơn giản thôi, nhưng lại mang cho tôi nỗi nhớ khôn nguôi về em - một Khương Hài Lân bé xíu.
"Ngày đông, ngày yêu chị."
Tôi lại nhớ về những ngày đã cũ, tôi sống lại cùng quá khứ ngập tràn bóng em.
-
Em là đứa nhóc bị người ta bỏ ở bụi tre đầu làng, cái ngày tôi phát hiện ra em là một ngày đông, tôi chạy chơi với lũ bạn, quên cái khăn choàng nên run cầm cập chạy về với mẹ. Tôi thấy em, không nghĩ gì mà sốt sắng ôm em chạy qua mấy mảnh ruộng, em bé tí tẹo, em chỉ nhẹ bằng hộp đồ chơi của tôi thôi, thế nên tôi lo cho em lắm. Chẳng hiểu sao đứa trẻ nghịch ngợm như tôi khi ấy lại muốn bảo vệ em, dù vấp ngã cả chục lần trên đường đất, người ngợm trầy xước chi chít cũng phải ôm em về nhà cho bằng được. Cũng nhờ cái "chẳng hiểu sao" ấy mà tôi mới có một Khương Hài Lân xinh xắn luôn bám dính lấy mình. Tôi yêu em lắm.
Tôi nằng nặc đòi mẹ nuôi em, hứa hẹn sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ ngồi trên tấm phản gỗ với em cả ngày. Mẹ tôi mở cái khăn trắng bao bọc em ra, trong đấy có một mảnh giấy nhỏ, nét mực nhòe ra trên giấy, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán là do những giọt nước mắt. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ Khương Hài Lân, mẹ tôi cũng đặt tên em là Khương Hài Lân, lấy luôn cái ngày đông rét mướt tôi mang em về làm ngày sinh nhật. May sao, em khoẻ lắm, em ở lại trạm xá vài ngày là có thể nhe hai cái răng sữa mới nhú ra mà cười khúc khích được rồi. Những ngày sau thì tôi bắt đầu thấy hối hận. Bởi vì em cứ ngủ li bì, thỉnh thoảng em mới mở mắt cười với tôi mấy cái. Tôi không cùng lũ bạn đi chơi bi ve thì chán không chịu được, cứ chọc chọc vào gương mặt bụ bẫm của em. Mẹ nói em trông lớn hơn so với lúc tôi mới đẻ, tôi cũng thấy thế mặc dù tôi chẳng nhớ mình lúc mới đẻ thế nào. Nhưng mà má em mềm lắm, có lần tôi cắn một cái, mẹ tôi vào xách tai tôi ra ngoài sân đánh đòn. Có điều tôi chẳng sợ, má em trông xinh nên tôi quên luôn.
Lúc mà Khương Hài Lân nhỏ bé của tôi bập bẹ biết nói, em gọi tên tôi đầu tiên, tôi cứ cho là em gọi "Tuệ, Tuệ" mặc dù tôi nghe ra "Tệ, tệ". Tôi biết là tên tôi đọc khó, tôi cũng thấy nó khó cơ, em nói tên tôi là tôi vui lắm rồi. Lần đấy tôi đi khoe khắp xóm rằng cái biểu cảm của Lân lúc gọi tôi dễ thương thế nào luôn đấy. Lân lớn thêm một chút nữa thì biến thành một cục nam châm đúng nghĩa. Em dính lấy tôi bất kể ngày đêm, lần nào tôi đi học cũng phải lừa con bé về nhà, chứ nói không thì em nào nghe, cứ đòi tôi bế rồi hôn tôi chùn chụt. Kể cả tôi có đi vệ sinh thì con bé cũng ở ngoài đập mạnh vào cái cửa gỗ đơn sơ. Nhiều lần tôi còn sợ cửa sập, thế nên tôi toàn cho con bé vào chung.