Du Lam nhìn mẹ nằm thoi thóp, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Mẹ Du mặt tái nhợt, mỉm cười nhìn con gái:
- Lam à, mọi vật có mặt trong sự sống này đều mang cho mình một sứ mệnh nhất định. Sứ mệnh của mẹ là sinh ra con, chăm sóc và nhìn con trưởng thành, mẹ đã hoàn thành rồi. Mong con luôn được khỏe mạnh và bình an, mẹ không muốn làm cản bước con nữa. Con gái bảo bối của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều!
Du Lam nức nở cầm chặt tay mẹ, vừa khóc vừa nói:
- Mẹ...mẹ chưa bao giờ cản trở con cả, mẹ là động lực để con cố gắng từng ngày. Nếu có kiếp sau, con...con vẫn sẽ chọn làm con gái mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ Du nhìn cô lần cuối, mí mắt chầm chậm khép lại. Du Lam ôm lấy bà, khóc đến kiệt sức mà ngất đi.
---
Khi Huân Khinh Dạ đến bệnh viện, hắn nhìn thấy Du Lam đang nằm bất động trong vòng tay Lâm Y Na. Hắn lao đến định ôm lấy cô, nhưng bị Y Na hất ra. Lâm Y Na hét lớn vào mặt hắn:
- Cậu đến đây làm gì? Mẹ Du mất rồi, lúc Du Lam cần cậu nhất, cậu ở đâu? Hả? Trả lời tôi mau!
Cái gì, mẹ Du mất rồi sao. Huân Khinh Dạ dường như không thể tin những gì mình đang nghe được. Lỗi của hắn, hắn đã tắt điện thoại, Du Lam mới không liên lạc được với hắn. Vào khoảnh khắc cô ấy tuyệt vọng nhất, hắn lại đang không thể ở bên cạnh. Hắn tự hỏi Du Lam đã kiên cường vượt qua thời điểm ấy như thế nào, còn hắn lại mải chơi bên cạnh Hạ Tiểu Vân.
Du Lam bị tiếng động làm cho tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Lâm Y Na đang lớn tiếng trách móc, còn Huân Khinh Dạ lại đứng chết lặng ở một góc. Làm sao đây, cô thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt hắn vào lúc này.
Huân Khinh Dạ để ý thấy Du Lam đã tỉnh, hắn vội đến bên cạnh cô định hỏi han, nhưng Du Lam đã mở miệng trước:
- Huân Khinh Dạ, chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa! Y Na, chúng ta về thôi.
Nói rồi cô quay sang nắm lấy tay Lâm Y Na cùng nhau rời khỏi. Huân Khinh Dạ cũng không nói gì, quay người rời đi hướng ngược lại.
---
Lâm Y Na muốn ở lại cùng Du Lam nhưng bị cô từ chối, bảo rằng mình chỉ muốn ở một mình thôi.
Hết cách, Lâm Y Na chỉ đành mua sẵn thức ăn và sữa để phòng Du Lam đói bụng, dặn dò cô nhớ ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì gọi cho mình, sau đó về trước.
Du Lam mệt mỏi rã rời, cô chẳng buồn tắm rửa, trực tiếp lên giường muốn ngủ. Bỗng nhiên chuông cửa lại reo, nghĩ rằng chắc Y Na quên đồ nên quay lại lấy, Du Lam lại xuống mở cửa cho bạn. Nhưng người ngoài cửa lại là người vừa bị cô đuổi đi ở bệnh viện, Huân Khinh Dạ.
Huân Khinh Dạ thấy cửa mở, không nói nhiều liền chen vào vì sợ lại bị cô đuổi đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA CÙNG NHAU SINH BẢO BẢO!
RomanceLưu ý: Bạn nào không đọc H được thì đừng lọt hố nhé ^^ Huân Khinh Dạ từng bước đi đến bên cô, ép cô vào thân cây, anh cuối đầu, phả vào cổ cô một giọng nói đầy ái muội: - Du Lam, thân hình của cậu rất phù hợp với việc sinh đẻ. Tớ thích cậu ở điểm n...