Chương 2: nô lệ đảo anh trai

610 18 0
                                    

Nhan Mộ tỉnh lại nhìn đồng hồ, khoảng cách thời gian đến công ty còn chua đến,cô đơn gian rửa mặt rồi nên đường đến công ty. Đến công ty thư ký đã giúp cô chuẩn bị cafe, cô uống một ngụm trực tiếp phun ra luôn," liền không có nhà khác để mua sao,quay qua quay lại chỉ có vài vị."

Thư ký cũng thực ủy khuất, giám đốc buổi sáng không có ăn cơm mà đã uống cafe. Mấy năm nay ngày nào cũng vậy, mấy quán ở phạm vi 10km cô đều đã mua qua rồi.

Thư ký lấy hết dũng khí: " Giám đốc, dù không muốn nhưng cơm sáng vẫn phải ăn chứ ạ.".....

Không chờ thư ký nói xong, Nhan Mộ đã cắt ngang:" Không có thời gian"

Thư ký không còn gì để nói. Giám đóc là một người cuồng công việc, thư ký không hiểu chấp niệm cửa giám đốc là gì. Trong công ty có rất nhiều viện mà không cần giấm đốc tự tay làm. Vì sao giám đốc không để mình thả lỏng một chút.

Nhan Mộ mấy ngày nay bận việc, cô hình như quên chuyện gì, nhưng lại không nghĩ ra. đột nhiên nhận được điện thoại của trình thiến: "Alo Nhan Mộ, ngày mai bồi ta đi cục cảnh sát một chuyến.'

"Làm gì?"

Trình Thiến cười:" Đi nhận nuôi một anh trai đáng yêu về nuôi."

"Hả?"

Nhan Mộ chớp mắt nhớ ra mấy ngày nay minh quên chuyện gì.

Chẳng nhẽ nhiều người bị cuộc gọi lừa đảo vậy à.

" Ngươi không biết sao?" Bên kia điện thoại Trình Thiến phấn khích nói, "Mấy ngày trước cảnh sát đã phá được một vụ án đảo nô lệ, mang về rất nhiều người bị hại. Rất nhiều người bị hại là cô nhi, có những người không phải cô nhi thì gia đình nghèo khó không gánh vác được tri phí điều trị cho người bị hại. Vì vậy cục cảnh sát đã thông báo nhận nuôi. Ngươi cũng biết nhà ta hay từ thiện, nên nghĩ hay đi nhận nuôi một người trở về tạo nên hình tượng tốt đẹp cho công ty."

Nhan Mộ theo bản năng hởi: "Mai mấy giờ ngươi đi, nhận nuôi ngoài chứng minh thư còn cần mang gì theo không?"

" A ngươi cũng muốn nhận nuôi sao?" Trình Thiến khiếp sợ. "Ngươi phải suy nghĩ kĩ a, nhận nuôi về sau rất phiền toái. Người bị hại nhẹ thì có bệnh về tâm lý, nặng thì đứt tay đứt chân. Tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày cũng không có. Để đảm bảo người bị hại ngày sau sinh hoạt khỏe mạnh, cục cảnh sát sẽ đến thăm nhà định kỳ kiểm tra tình trạng sinh hoạt của người bị hại."

" Biết rồi, mai ta cùng ngươi đi xem".

"Tốt quá, yêu ngươi Mộ Mộ!"

Nhan mộ cúp điện thoại rồi cong cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất giác mở điện thoại tra tin tức về nô lệ đạo, nhìn hồi lâu vẫn không có kết luận. Trong lòng cảm thấy thực hoang mang, cô sao có thể có một anh trai bị lừa bấn đến nô lệ đảo?

Nhưng cô vẫn vì thế mà mất ngủ, ngày hôm sau mới sáng tinh mơ Trình Thiến đã đến kéo cô đi.

Cảnh sát phụ trách đăng ký:"Tên?"

"Trình Thiến" Trình Thiến hì hì cười, "Ta hôm qua đã hen trước rồi".

Cảnh sát gật đầu, nhìn về phía Nhan Mộ.

Trình Thiến vội giải thích: "Ngượng ngùng, người bạn này của ta ....'

"Nhan Mộ". Nhan Mộ trả lời. "Mấy ngày hôm trước ta nhận được điện thoại cảu các anh."

Trình Thiến mở to mắt nhìn Nhan Mộ.

Cảnh sát thậm trí còn không kiểm tra tên cô, trực tiếp thở phào một hơi nhíu mày nói:" Thế nào giờ mới đến? Chúng tôi cong tưởng cô không tới, tới thật đúng lúc. Hiện tại đang có vài người muốn nhận nuôi anh trai cô."

"Thật tốt nha ngươi, Nhan Mộ!" Trình Thiến kinh hô, "Ta như nào chưa nghe qua ngươi có cái anh trai vậy!"

Nhan Mộ không để í đến Trình Thiến:" Xin chào ngài cảnh sát, tôi muốn hỏi anh xác định đó là anh trai tôi sao?."

"Không sai." Cảnh sát mở tư liệu cho cô xem. "Nhan Triều, x thành người, mười năm tuổi bị bắt cóc đến nô lệ đảo đến nay đã mười năm."

Nhan Mộ hít một hơi thật sâu: "Tốt, làm phiền anh mang tôi đi thấy."
.........................................................................................

Cứu Vớt Anh Trai Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ