BVCLTCCTT - C12

26 4 0
                                    

CHƯƠNG 12: ANH ƠI, EM CHẾT MẤT

Edit + Beta: V

Kiếm sĩ và đạo sĩ muốn lên cấp nhanh nên đã rời đi, trước điểm dừng chân môn phái chỉ còn lại Túc Mạc và Quả Sơn Tra.

Túc Mạc vẫn đang xem điều kiện để học các kỹ năng khác của triệu hoán sư thì Quả Sơn Tra kế bên phá vỡ bầu không khí yên lặng trước: "5 túi?"

Túc Mạc không đáp.

Quả Sơn Tra: "6 túi?"

Túc Mạc im lặng.

Quả Sơn Tra cắn môi: "7 túi?"

Túc Mạc nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Quả Sơn Tra khóc không ra nước mắt: "8 túi, thiệt sự không thể nhiều hơn được đâu!"

Túc Mạc miễn cưỡng: "Thôi được rồi."

Quả Sơn Tra vô cùng đau đớn, khu vực tân thủ vốn không có dịch vụ bảo kê, huống chi tìm người thao tác tốt để bảo kê lại khó càng thêm khó. Nếu có thể quay lại 2 tiếng trước, cậu ta nhất định sẽ lấy tay đánh bản thân hèn hạ này một cái, người nhập đội đều là ông lớn, sau này không thể tùy tiện dây vào được: "Thỏ của anh không thể ăn hết 8 túi thức ăn trong ngày được, hay là em đưa anh ít tài nguyên nhé?"

Giá niêm yết của thức ăn chăn nuôi là 80 vàng, đưa chút tài nguyên cậu ta còn vớt vát lại một tí.

Túc Mạc nghiêng đầu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ: "Mày có thể ăn 8 túi, đúng không thỏ?"

Thỏ Linh Tâm cũng nghiêng đầu, nó nhảy nhót, trưng ra vẻ mặt ngây thơ.

Quả Sơn Tra: "..."

Vô lý hết sức!

Túc Mạc cộng điểm kỹ năng xong, cậu thu dọn hành lý: "Sao cậu còn chưa đi nữa?"

Quả Sơn Tra: "Em đang đợi anh nè, anh không đi thì sao em đi được."

"À." Túc Mạc nhìn đồng hồ: "Tôi off trước, mai gặp nhé."

Quả Sơn Tra: "??? Khoan đã anh!"

Cậu ta còn chưa nói xong thì người trước mắt đã hóa thành một làn khói rời mạng, không hề cho cậu ta cơ hội níu kéo.

Bây giờ mới 12 giờ đêm! Cậu ta còn chưa kêu mệt nữa mà, chẳng phải thanh niên nên lăn xả tới 3 giờ sáng sao!

***

Túc Mạc không nghĩ nhiều như vậy, 12 giờ ngủ đã là thức khuya đối với cậu rồi.

Ngay khi ngắt kết nối, cậu thấy Nhạc Nhạc đang đứng trước mặt, màn hình điện tử liên tục hiển thị biểu cảm tức giận, cánh tay máy đã đặt lên thiết bị đăng nhập của cậu, hình như định cưỡng chế ngắt kết nối.

"Chơi lố giờ rồi." Túc Mạc thành thật xin lỗi.

Nhạc Nhạc tức giận nói: "Túc Mạc, hôm nay cậu chơi 7 tiếng đồng hồ!"

Túc Mạc hứa lần sau không vậy nữa, nhưng trong lòng đã nảy sinh ý định chỉnh chuông cảnh báo của Nhạc Nhạc lên thêm 2 tiếng. Lần đầu chơi muộn đến thế, Túc Mạc rửa mặt rồi lên giường, nhưng cậu không hề muốn ngủ. Dường như trong đầu cậu vẫn còn lưu lại cảm giác chạy vội trong thế giới thực tế ảo ban nãy, đón gió, tứ chi uyển chuyển, nhẹ nhàng, đây là cơ thể mà cậu hằng mong ước.

[ĐM/ĐANG EDIT] BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC TIẾN CÔNG CỦA THIÊN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ