BVCLTCCTT - C55

14 2 0
                                    

CHƯƠNG 55: CẬU BÉ ĐÓ MỚI MƯỜI TÁM TUỔI

Edit + Beta: V

Úc Trăn nhìn Túc Mạc đang nằm trên người mình, dường như nơi đáy mắt thiếu niên ấy chứa đựng ánh sáng rực rỡ, rõ ràng cậu chỉ nói một câu xin lỗi, song lại khiến anh có ảo giác... cứ ngỡ như đôi mắt ấy đang đong đầy hình bóng anh vậy.

Tim như bị một chú mèo cào nhẹ, xuất hiện cảm giác ngứa ngáy không thể diễn tả. Úc Trăn không hỏi sao lại thế này, đối phương cũng không mở miệng. Ánh nhìn xung quanh dừng lại trên người bọn họ, cơ mà bọn họ lại không biết gì cả.

Túc Mạc vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng tràn trề của trận đấu, mặc dù đã quay về thành chính, nhưng trong đầu cậu vẫn liên tục tự hỏi về tình thế khi ấy, cho đến khi Úc Trăn lên tiếng cậu mới hoàn hồn, bắt gặp một đôi mắt sâu thăm thẳm.

"Xin lỗi." Tay cậu không cẩn thận ấn xuống ngực đối phương, Túc Mạc định tránh khỏi người Hành Tung Bất Định thì trước mắt chợt bắn ra một khung thông báo.

Momo không rời đi, tay cậu ấn xuống, vẫn ngồi trên người anh như cũ.

Úc Trăn nhìn đối phương vẫn giữ nguyên tư thế, không có hành động gì kế tiếp, hình như cậu còn đang nhìn anh nữa, tự dưng mấy suy nghĩ kỳ lạ chợt dâng trào trong lòng: "Cậu..."

Anh chưa kịp nói hết thì người trước mặt đã hóa thành một luồng khói trắng, nháy mắt biến mất tăm.

[Bạn bè Momo đã rời mạng.]

Úc Trăn đột nhiên định thần lại.

"Anh Hành, anh ở đâu đó!"

"Anh Hành ơi, giang hồ cấp cứu với, hình như anh của em bị người ta đồ sát ở Đồng Hoang Hàn Nha, giờ em không tìm thấy ảnh đâu hết!"

"Ớ, là sao ta? Sao anh của em off rồi?"

"Đù, anh em off á?"

Úc Trăn mở hộp thư thoại, giọng nói của Quả Sơn Tra liên tục vang lên, anh đáp là đối phương không sao cả, nhưng trong lòng lại để ý một vấn đề khác.

Momo bị người ta đồ sát?

***

Túc Mạc mở bừng mắt, thiết bị đăng nhập đang nằm trong tay Nhạc Nhạc. Biểu cảm tức giận hiện lên liên tục trên màn hình của người máy, Nhạc Nhạc bắt đầu lải nhải. Lúc này, Túc Mạc mới hoàn toàn bình tĩnh lại, hiện đã vượt quá thời gian rời mạng mà cậu đã hứa với Nhạc Nhac, thậm chí còn 5 phút nữa là chuông cảnh báo của thiết bị đăng nhập vang lên. Cơ mà cậu lại không hề hay biết, toàn bộ các giác quan như dừng lại ở thế giới trò chơi vừa trải qua khi nãy.

Thoát khỏi thế giới game, cảm giác chột dạ nhanh chóng xuất hiện.

"Lần sau tôi không làm vậy nữa." Túc Mạc thành thật xin lỗi.

Nhạc Nhạc vô cùng bất mãn: "Lần trước cậu cũng nói y vậy."

Túc Mạc quen cửa quen nẻo bắt đầu lừa dối: "Chuyện bất quá tam, nếu lần sau tôi trễ giờ nữa thì cậu cứ ngắt thiết bị đăng nhập đi."

Nhạc Nhạc cảm thấy có lý, song bất chợt phản ứng lại: "Túc Mạc, cậu đã trưởng thành rồi, cậu phải tự giác!"

Túc Mạc đành phải tốn chút thời gian dỗ dành người máy nhỏ, dỗ dành xong, Nhạc Nhạc thở phì phò lấy thuốc cho cậu.

[ĐM/ĐANG EDIT] BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC TIẾN CÔNG CỦA THIÊN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ