Chap mới đêm khuya cho mấy bồ cú đêm đây
====================================================================================
Cuối tuần của cả hai bọn họ cứ thế mà trôi qua,thoáng đã đến ngày đầu tuần- ngày mệt mỏi nhất trong tuần- cả hai bọn họ vẫn như mọi ngày mà đến trường và tận tâm dạy học,Michi luôn có lịch dạy khá thoáng vào ngày thứ 2 trong khi đệ đệ của cậu ta lại cực kì đau đầu khi ngày thứ 2 của hắn ta lại kín tiết trải dài cả sáng lẫn chiều.
"Oiw~ Huynh trưởng à,trưa nay huynh khao đệ cơm trưa nhé? Huynh đệ chúng ta lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ...không phải huynh sẽ keo kiệt đến vậy đúng không?" Yoriichi khoác vai người kia,giọng điệu trêu chọc lại gợi đòn của hắn ta làm cho người kia từ thoải mái chuyển sang đau đầu
"Có cái khỉ ấy,đệ cũng vừa nhận lương tuần trước còn gì? Có tiêu xài phung phí mấy cũng không thể hết số tiền đó được! Trừ khi đệ mang tiền nhét vào ngực cho mấy người ôm cột uốn éo vặn vẹo trong bar như mấy người cùng tổ với đệ thì đệ xứng đáng đi gặm cỏ" Michi cắn răng kiềm chế bản thân không đấm cho người bên cạnh rớt vài cái răng.
"Đệ không phải loại người đó! Huynh đừng có tự cho ta là người như vậy,đệ tuyệt đối không bao giờ b-" Yoriichi còn chưa nói hết câu thì đã bị Michi nhét cây bút trên tay vào miệng,hắn không phòng bị mà ho khan một tiếng rồi phun cây bút xuống đất.
"Huynh...ặc...quá đáng!" Yoriichi ủy khuất chỉ vào mặt người kia,Michi thở dài rồi hất tay của Yorii rồi đứng lên,vươn vai một chút rồi quay người ra khỏi phòng chung.
"Đi,đệ nói nhiều hệt như cái bà dà bán cá ngoài chợ..." Michi nhìn sang quán ăn đối diện trường mà ngao ngán,tuy thức ăn không đến nỗi tệ nhưng ít món hợp khẩu vị cậu.
Có thực mới vực được đạo,Yoriichi liền hăng hái mà trở lại trường để tiếp tục tiết dạy kế tiếp trong khi Michikatsu đã tan làm và trở về nhà.Cái nắng vốn không quá gay gắt của buổi chiều tà giờ đây lại được pha với sắc trời của mùa thu như họa lên tâm trạng của biết bao con người bận bịu lo cơm ăn áo mặc,Michi sải bước trên con đường quen thuộc,đi qua công viên vốn náo nhiệt với lũ trẻ con thì giờ đây chỉ còn lại những đôi tình nhân đang tay trong tay dạo bước dưới ánh nắng chiều tà,một cảm giác khó tả bỗng vụt qua tâm trí cậu rồi lại biến mất...thật là một cảm giác kì lạ .Chợt nhớ đến trong tủ lạnh cũng không còn thức ăn vặt nên Michi rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên đường để mua thêm phòng cho cái tính hay ăn đêm của cậu bộc phát,đành phải chi thêm một ít vì cái tật xấu của chính mình. Cửa hàng này vốn cũng không quá lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ,căn bản là có đủ vật dụng trong nhà và thức ăn đóng hộp. Chọn được vài gói snacks và sữa chua thì Michi ra đến quầy thu ngân,đang xếp hàng thì cậu nghe có tiếng tranh cãi nhỏ phía sau vì tính tò mò nên cậu cũng ráng nghe xem bọn họ nói gì và cũng hối hận ngay sau đó.
"Cái tên đầu hồng này...ta nói ngươi còn dám chơi trần nữa thử xem ta có chặt bỏ thằng nhỏ của ngươi không!" Cậu trai có mái tóc vàng với đuôi tóc màu đỏ như đốm lửa đang mắng người còn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoriiMichi ]- Đệ Đệ Cuồng Anh Trai!
Fanfiction_CP : Tsugikuni Yoriichi x Tsugikuni Michikatsu _Bối cảnh : Hiện đại, 1x1. Chiếm hữu,cuồng anh trai-Yoriichi x Độc miệng,nóng tính-Michikatsu _Văn án : Họ là anh em cùng mẹ khác cha, cha mẹ mất dĩ nhiên bọn họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà sống.Tu...