Đặng Nguyễn Uyển My x Phạm Nguyễn Anh Thi
______________________________________uyển my ghét hot girl cùng khối với cô, chính xác là phạm nguyễn anh thi.
cả khối trên dưới chẳng lấy làm lạ với chuyện này. từ lâu bọn họ cũng xem đối phương là kì phùng địch thủ của mình
cả hai người cạnh tranh với nhau về mọi mặt. độ nổi tiếng, trình độ học tập. hay đáng nói hơn là cùng thích chung một chàng trai.
nói đến lí do của sự đấu đá này, uyển my dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài, những năm tháng trải dài từ cấp một đến cuối cấp hai cô đều phải đối mặt với những trò ác ý đến quen, nhưng nó không phải đùa. họ làm vậy vì uyển my không có nhan sắc, vì trông cô xấu xí, rồi tự cao khoe khoang như vừa cứu được một mạng người thoát chết vậy. chính cô mới là người bị họ giết...
anh thi là người chơi rất thân với một trong số những kẻ đó.
uyển my chỉ tờ mờ nhớ được khuôn mặt kia từng và luôn xuất hiện để cười nhạo mỗi khi cô đã mắc vào bẫy của bọn người đó.
chị cảm thấy bản thân thực sự buồn cười lắm, là thương hại hay quan tâm đây? anh thi không hề quên, thậm chí còn nhớ rất rõ chính mình ở quá khứ cũng từng tiếp tay để bắt nạt uyển my, chắc đây là lý do mà cô ta trông ghét chị nhỉ? à rất ghét.
hiện tại bây giờ trong lòng lại có chút bứt rứt, lần đầu chị cảm thấy tội lỗi với uyển my tới vậy, là chuyện cũ cả mà.
chết mất thôi, hôm nay uyển my có một cuộc hẹn, việc khiến cô phải ở trên xe buýt để đi đến đó. nó chưa phải là vấn đề lớn. nan giải hơn tất cả là cùng với anh thi hay người đến một cái chạm mắt uyển my cũng không muốn.
mang cảm xúc khó chịu đó theo đến nửa chuyến xe, uyển my cố gắng hoàn toàn tập trung hết mực ra cửa sổ, đôi khi là nhìn thẳng. cô chẳng muốn đảo mắt đi bất cứ đâu để rồi vô tình thấy được người kia cả.
nhưng dần khi xe tới gần trạm đến của anh thi, có thứ gì đó thôi thúc uyển my phải đi theo chị. mặc dù điểm hẹn của cô là ở trạm tiếp theo.
thấy rồi.
và cô đã làm thế. đứng sát vào người anh thi, nắm tay và nói chuyện như mấy người bạn thân, hoặc không, hay làm ấy.
anh thi chau mày, lấy làm lạ với hành động của uyển my, có chút chế giễu với nó. làm thân sao?
"muốn gì đây?" tôi khó hiểu hỏi, cô ta đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu để sự im lặng bao trùm lấy cả hai, thì thầm bên tai tôi.
"có tên biến thái đang ở sau lưng cô, muốn chết thì cứ đẩy tôi ra"
trong đáy mắt anh thi có sự dao động.
sợ hãi chậm rãi dần dần xâm lấn cả đầu óc tôi lúc bản thân đã hoàn toàn tiếp thu được cả cả câu nói khi nãy của uyển my.
tôi liếc mắt ra sau, đúng thật là có một kẻ khả nghi, len lỏi qua đám đông bám theo chúng tôi. cô ta cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.
"đi đâu đi, đừng về nhà vội"
anh thi khẽ gật đầu, cùng uyển my hoà vào dòng người để cắt đuôi kẻ phía sau, phải mất cả buổi chiều hắn mới bỏ cuộc.
"mệt quá" uyển my thở mạnh một cái, bọn tôi quanh quẩn ở ngoài gần hai giờ đồng rồi.
"do cô mà tôi trễ rồi" cô ta ngồi xuống cái ghế ở trạm xe buýt, càm ràm về việc này đến chán. tôi chẳng nói gì, dù sao cũng là uyển my giúp tôi mới thoát được, nghe một chút cũng chẳng mất gì.
"sao lại giúp tôi?" mang dấu chấm hỏi đi suốt mấy giờ liền nói ra, anh thi nhìn qua uyển my, cũng là lần hiếm hoi mà trong ánh mắt ấy không mang chút ghét bỏ hay miễn cưỡng nào.
lại một khoảng lặng, cô chẳng biết trả lời sao cho phải, lúc đó bản thân cô quên bẵng đi sự đáng ghét của anh thi hay đúng hơn là chẳng còn nhớ gì ngoài việc đi theo giúp chị cắt đuôi được nguy hiểm ở đằng sau. một hành động mà đến uyển my cũng chẳng lường trước được tại sao cô lại làm vậy thay vì mặc kệ để bản thân không trễ hẹn.
"không biết"
"hừm"
tai uyển my lúc đó ù đi, mọi thứ tưởng như cũng chẳng còn là thật nữa, dòng người tấp nập. tất cả như đứng yên, anh thi cười với cô à? chỉ lúc đó cô mới chợt định hình được mình đang làm gì thôi. ngồi nói chuyện với người uyển my rất rất ghét và rồi tai và mặt cứ hừng hực như cái nóng 40° mùa hè lúc chị cười với cô. mọi thứ loạn hết rồi.
"s-sao lại không đi về, ở đây nhỡ hắn lại bám theo cô thì sao?" vội xua đuổi anh thi đi để chị chẳng trông thấy khuôn mặt như bị nướng chín lên, không lại xấu hổ chết thôi. sao lại đỏ mặt chỉ vì có một người con gái cười với mình chứ?
thật ra cả quá trình xảy ra phản ứng trên mặt cô đều được anh thi ghi vào mắt, thấy hết rồi, lạ vậy nhỉ? chị lại thấy uyển my....dễ thương? người anh thi cứ nhộn nhạo cả lên, sao cảm giác này không giống lúc chị ở gần chàng trai nọ nhỉ?
sự thật thì, đối phương cũng......không đáng ghét đến thế.
vậy là. có hai kẻ ghét nhau ngồi tại một trạm xe, mỗi người một suy nghĩ riêng, chung là vẫn thấy hôm nay mình cứ là lạ...
cre idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách
BẠN ĐANG ĐỌC
rv | chiếc thuyền nhỏ |
Fanfictionlà thuyền chuối Warning: ooc, lowercase, truyện không có gì là thật ngoài tên nhân vật Đừng mang fic lên những nền tảng mạng xã hội khác ạ