chap.2

17 0 0
                                    

"cảm ơn mày nhiều nha Chimon"

"ờ ờ, hên là mày gọi kịp. chứ không thôi..." Nói đến đây gương mặt của người bạn có vẻ sa sẫm đôi chút."à mà thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. mày làm cho tao món cũ nha".  có vẻ chàng batender đã nắm lòng 'món cũ' của anh là món gì nên làm lụng có chút quen tay,bỏ dĩa thịt nhắm vào lò vi sóng. Cậu hâm lại mấy miếng thịt ham rồi mò mẫm đến kệ cầm ra chai rựu vermouth

"ê Chi,mày là cảnh sát mà uống rượu nặng vậy rồi lái xe sao?" cậu dùng khăn mùi xoa vừa lau món rựu đóng lớp bụi dày vừa hỏi. "thì tao trú ở đây chứ sao" anh chống cắm nhướn mày cười nhạt nhoà hướng về phía cậu. Thấy người kia không đoái hoài đến cuộc đối thoại của mình, anh rời khỏi quầy bar,đi vòng quanh như giết thời gian, đầu nghiêng bên này ngó bên kia. Như nhìn thấy thứ cần thiết anh tạm dời tầm mắt đến khu bày biện đĩa nhạc. Bốc lấy một đĩa than rồi đặt lên mâm....

-where have you been?- phiêu lãng phương nào?

-where did you go?- xiêu bạt nơi đâu? 

-those summer nights- hạ mờ sương đêm

-seem long ago- thắm thoắt thoi đưa

-and so is the girl- còn đâu nàng kiều nữ

-you used to call- chàng từng mệnh danh

-the queen of New York city- ngọc nữ của New York phù hoa

Ting ting, lò vi sóng vang lên với làn khói ngút ngàn từ miếng thịt ham. Cậu bỏ một miếng vào miệng để dùng cái nóng xua tan cái lạnh của Amsterdam bây giờ. Khung cảnh nói cho đơn giản thì chỉ là một khách,một batender ngồi nghe nhạc với ánh đèn màu trà,cùng với ít đồ nhắm. Anh cho miếng thịt ham lát mỏng vào mồm,nhồm nhoàm nói"mà tên đó trông cũng chả đơn giản đâu, nó mà qua đây thì gọi cho tao nghe chưa".
"Kharb~~~"
Hồi chuông leng keng vang lên như kéo tầm nhìn của anh sang cửa ra vào. "Xin lỗi,quán chúng tôi đóng cửa lúc 2:00. Hẹn quý khách vào 10:00 sáng mai,xin cảm ơn" cậu không thèm ngó mắt tới vị khách ghé đêm muộn mà chỉ chăm chăm rót đầy ly rượu của mình. Thấy vị khách không có dấu hiệu rời đi,cậu chẹp miệng"thưa quý kh..."
Gã bạn nhậu của cậu im lặng đơ đẫn nhìn về phía cửa suốt lúc cậu đuổi khéo khách cho tới bây giờ, cậu mới tò mò ngước mắt tới vị khách mới vào

Gã khoác áo măng tô, cặp mắt lá diệp có chút sắc bén"cho hỏi Korapat có ở đây không?" Khoé môi hướng lên trên một ít rồi nhìn về phía cậu dò hỏi
"Sao,ông lại ở đây?" Mắt cậu như được châm lửa mà dùng giọng đanh thép hỏi
"Con trai, có lẽ con vẫn còn chất vấn những chuyện xưa cũ à. Con làm cha đau lòng thật đấy~" nhìn mắt gã cười đểu đến híp lại khiến lồng ngực cậu phập phồng như muốn nhả khói
___________________
so li mọi người nhiều tại ad bị lười+bí idea+ bận quá nên là ad chưa ra chap được. Ad tính drop luôn hai bộ do không ai để ý với flop quá. Nhưng mà chắc ad phải cải thiện lại cách viết để kéo đọc giả thoi,chứ ad không nỡ drop;-;. Có gì đọc lại ad thấy sai sai thì ad chỉnh lại sau nhe<3



người chàng từng mệnh danh-OHMNANON-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ