#1

303 14 3
                                    

                 Warning:ooc
            (Lệch nguyên tác)
               
                  Bachira: em
                    Isagi: anh
--------------------------------------------------
Bachira Meguru là một chàng trai có tính cách như một đứa trẻ con, tuy nhiên nhìn cậu vẫn luôn vui vẻ và lạc quan thế thôi chứ cậu ta từng là nạn nhân của những sự bắt nạt.

Những lần trêu đùa hay đánh đùa của em thì nơi em luôn che nó đi là phía sau gáy, biết rằng mỗi lần bị đánh thì mọi người luôn che những điểm nhạy cảm của mình đi nhưng hành động của em gần như đã trải qua rất nhiều lần.

Vì những tiếng trêu đùa và những cú đánh đau nhói khiến em phải để lại sẹo hoặc những vết thương đỏ tím. Những năm tháng ấy, kết quả học tập của em không thể nào tiến bộ lên được vì những con người bắt nạt em không thể nào cho em sống hay học như những người khác. Quá đáng hơn, họ còn đe doạ nếu em hơn họ, họ sẽ liên tục khiến em sống không bằng chết.

Em vì muốn được yên ổn nên thành tích học tập chỉ có thể dừng ở mức trung bình. Em biết rằng, nếu ở mức trung bình, mẹ em sẽ buồn, nhưng mẹ ơi, mẹ không biết ngoài kia đối xử quá đáng với con mức nào, họ khiến con sống còn khó hơn là chết.

Chẳng ai chịu làm bạn với em cả, họ đều nghĩ em là một con quái vật, một con quái vật chỉ biết nghĩ đến đá bóng. Có khi họ còn nói khi đá bóng với em, đôi mắt của em như thật một con quái vật.

Nhìn những người khác đều có bạn bè để chơi em cũng tủi thân lắm chứ? Em chỉ biết đem những sự tuổi thân ấy nuốt trọn vào trong lòng, nhìn những người khác đều đang vui đùa cùng bạn thân, em chỉ biết ước.

Chờ đến một hôm, em nhận được một tờ giấy mời vào Blue lock, em vui vẻ chấp nhận khi nghĩ rằng có thể tìm cho mình một người bạn ở đấy.

Nếu em đã mong đợi đến vậy thì ông trời cũng không nào làm phụ lòng em được. Em cuối cùng cũng có được một người bạn ở bên cạnh mình, giờ em đã hiểu được cảm giác ấm áp nó dễ chịu đến nhường nào.

Anh chiều em lắm, là người có thể chịu được tính cách trẻ con của em, là người không trách mắng em hay kì thị em về con "quái vật" trong cơ thể em. Em có thể nhịn đi vệ sinh chỉ để có thể chơi bóng cùng anh. Anh cũng chính là người đầu tiên đánh thức thành công con quái vật trong cơ thể em.

Điều khiến em vui nhất chỉ có anh, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, chỉ muốn quãng đường còn lại chỉ có em và anh. Có thể cho rằng em ích kỷ nhưng lần đầu cảm nhận được hơi ấm này, nên em chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Anh cũng không khác gì cả, chỉ muốn em luôn chọn anh, anh ghét những người muốn cướp lấy em khỏi tay anh. Biết rằng nếu em sang đội khác thì em sẽ thân thiết với người đó trước mặt anh, nó khiến anh cứ khó chịu trong lòng, anh không thể nào hiểu được cái thứ tình cảm anh dành cho em nó như thế nào. Anh luôn nghĩ rằng chẳng lẽ anh yêu em mất rồi? Nhưng rồi cũng lặng lẽ gạt bỏ nó sang một bên, nghĩ rằng dù có thật sự yêu em thì chẳng ai lại đi chấp nhận cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái này chứ.

Giữ chặt em trong lòng rồi đến một ngày anh bị người khác cướp lấy em, nhìn em bị trong vòng tay của no.1, lòng anh bỗng nhiên khó chịu hơn, giống như rằng anh đang ghen khi em rời khỏi anh. Anh thề rằng phải cướp lấy em lần nữa, vì kẻ sở hữu em chỉ có thể là anh, những kẻ muốn cướp lấy em đều là những kẻ ngáng chân anh.

Thế quái nào, thay vì cướp lấy em thành công thì anh lại được ở cùng em chứ chẳng phải là em ở cùng anh. Điều đấy khiến em bật cười, nụ cười ngọt ngào của em càng khiến trái tim anh thêm rung động. Tim anh cứ liên tục đập mạnh khi nụ cười em cứ in hẳn vào tâm trí anh.

"Isagi! Cậu bảo đến đây để giành lại tớ, nhưng thành ra ngược lại rồi..."

"Haha thứ lỗi cho tớ vì không thể giành lại cậu lại còn bị lấy đi mất nữa"

Anh cười dịu với em, không quan tâm cả đám đang nhìn chằm chằm vào em và anh, chỉ quan tâm nụ cười em còn trên môi là anh rất vui rồi.

"Tâm sự xong rồi thì bọn bây bớt tình tứ lại, tao nhìn cứ phát tởm"

"Hehe Rin-chan sao lại nói quá đáng đến thế cơ chứ!~"

"Tớ với cậu ấy có tình tứ cũng chả liên quan đến cậu..."

"Được rồi, câm mồm hết đi, càng nói càng khiến tao khó chịu"

"Tớ biết rồi, Rin-chan~"

"Vâng, vâng, không ai bắt cậu nghe đâu"

Anh không có ý trả lời cọc lóc như thế đâu, nhưng mà nghe cái cách em gọi tên đấy là Rin-chan thì cứ khiến anh ngứa mồm.

Thật là chỉ muốn nói với em rằng bản thân cảm thấy rất ghen khi thấy em thân mật với ai khác trước mặt anh. Anh chỉ muốn ôm trọn em trong lòng, không để bất cứ ai giành lấy em cảa.

Tối đến, em mò đến chỗ anh, ngỏ ý muốn được nằm cùng anh, không phải vì lý do gì cả, chỉ là cái ma nào đã lấy mất đi cái nệm của em rồi mà cả đám thì chỉ có mỗi anh là người cưng em nhất thôi, chứ em mà ngỏ ý với Rin thì chắc em đã ăn chửi lâu rồi...

Anh thì cũng không từ chối, để em nằm trước anh. Dáng vẻ ngủ đáng yêu của em thì ai mà không tham được cơ chứ, nhưng phải kìm lại cái đã, ôm lấy eo em, thật là chỉ muốn cắn một cái lên gáy em...

Sáng hôm sau, anh thức giấc vệ sinh đủ thứ, nhìn lại em thì thấy em vẫn còn ngủ...

Anh lay lay em, mong em sẽ thức dậy nhưng mà chắc em đang mơ một thứ gì đó rất vui nhỉ... Gọi gần 30 phút mà vẫn chưa chịu dậy...

"Bachi... Dậy đi... 7 giờ rồi đóo..."

"Ưm... Xíu nữa tớ dậy mà..."

"Nếu chờ cậu thêm nữa thì chắc-.."

"Này thằng đầu nấm, dậy ngay trước khi tao dùng vũ lực"

"Ưm..ah~ Rin-chan bắt nạt tớ~..."

"Dậy thôi Bachi~..."

Sau những lần kêu gọi em thì cuối cùng em cũng chịu dậy, mỗi lần kêu em dậy là một điều rất khó với anh... Thấy gương mặt đáng yêu của em thì ai mà dám gọi em dậy chứ, nhưng mà đây không phải nhà anh nên chắc không được rồi...

Em thường có sở thích là khi thắng trận luôn sẽ leo lên lưng anh để anh cõng em. Anh thì cũng chiều em, không khó chịu với em.

_____________The end_____________



[IsaBachi] mật ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ