Khúc nhắn tin:
Neko: HI ANH!!!
Japan: cái gì?
Neko: cái này rất đẹp luôn:-D
Neko: * đã gửi cái ảnh S.K ám ảnh *
( tui k đăng cái ảnh đó lên được, chắc có một cái lỗi nào đó các bạn xem như đăng rồi nha.)
Japan:, what the...
Neko: cóa đẹp hôm? Quá đẹp luôn.
Japan: ừ... Đẹp * k muốn làm con em buồn.*
Neko: biết ngay anh sẽ thích nó mà!
Japan: nhưng mà chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi mà sao lại...
Neko: cặp ship đấy! Thấy thé nào?
Japan: ừ rồi... Để yên anh làm việc.
Neko: anh làm việc xong qua nhà em đi.
Japan: nhưng...
Neko: điiiiiiiiiii lâu rồi 2 chúng ta k gặp nhau...
Japan: haizzzz... Rồi tch-
Neko: yay! Vậy chiều gặp nha anh trai của em!
Japan: ok... Bye.
Neko: bye(◕ᴗ◕✿)
( kết thúc đoạn tin nhắn)
S.K quỳ xuống lạy Neko. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
" a! Chắc anh tui đến đóa(◕ᴗ◕✿)"-Neko nói.
" tui lạy bà, tui lạy bà, tui lạy bà..."-S.K lạy tiếp.
Neko xuống mở cửa S.K cũng đi xuống theo sau khi chào nhau thì cả 3 vào nhà rồi S.K đi lấy nước tự nhiên bị cái quyển sách rớt trúng đầu, S.K cúi xuống.
" ủa? Quyển anblum hồi xưa nè."-S.K chạy tới chỗ 2 người kia đặt cuốn sách xuống cho 2 người xem. Mở ra xem đến đâu mọi người đều cười trừ 1 cái kỉ niệm này có mỗi Neko là cười hả hê còn 2 người kia đơ ra kỉ niệm tên là cuộc gặp mặt bất ổn. nếu mọi người muốn biết cái kỉ niệm đó là gì thì hãy cùng lên cỗ máy thời gian của Doraemon về 7-8 năm trước để xem lại:
( ai k thích cặp Japan với S.K là otp của tui thì lướt qua tập 7,8 và k đọc phần này cũng được.)
" tùng tùng!!!" tiếng trống trường vang lên cả đám học sinh chạy ra ào ào như sóng thần ra ngoài. S.K nắm tay Neko ra ngoài cổng. Lúc này 2 người vẫn chưa sống chung một nhà.
" ê bạn biết gì k, anh tui về nhà rồi á."-Neko nói.
" cái anh mà mấy năm trước đi làm xa đó hả?"-S.K hỏi.
" đúng òi, Japan đó."-Neko đáp.
" oh, rồi sao nữa?"-S.K hỏi.
" ừ thì ảnh sẽ làm ở công ty thay tui."-Neko nói.
" ủa, vậy là tui k được làm việc với bà nữa hả!?"-
S.K hỏi.
" ờ, cũng hơi buồn hiu hiu ha."-Neko nói.
" buồn vậy, chán thế."-S.K nói.
" thôi k sao ông làm chung với anh tui thử đi."-Neko động viên.
" ừ."-S.K đáp.
* tua qua thời gian khác. *
S.K được gọi lên công ty để giao nhiệm vụ. Cuối giờ cậu được America gọi lên phòng.
" dạ anh gọi em lên làm gì vậy?"-S.K hỏi.
" để cậu gặp Japan chứ sao."-America đáp.
S.K sáng mắt lên nhìn America.
" chắc em hóng lắm nhỉ?"-America hỏi.
" dạ vâng!"-S.K đáp.
" cậu ấy bi giờ sẽ là đồng nghiệp chung cấp mới của em."-America nói.
" dạ em biết rồi."-S.K nói.
" vào đi Japan."-America nói.
Japan bước vào cúi đầu chào.
" A chào anh."-S.K chào.
Sau một hồi nói chuyện thì hai người bắt tay. Bỗng America lôi ra một chai rượu.
" nào uống vài ly nhé!"-America nói.
Hai người ngập ngừng.
" uống vài ly thôi, countryhumans 5 tuổi trở lên là uống được rồi mà."-America nói.
" dạ, nhưng mà..."-Japan nói chưa hết câu.
" uống k thì bảo, uống rượu mời k uống muốn uống rượu phạt à."-America nói.
S.K ra kí hiệu ' k nói k được đâu.'
" nhưng lượng cồn của nó khá cao mà tửu lượng em thì thấp."-Japan nói.
hết chap 6 ( mệt quá tập 7 tiếp tục hồi niệm nha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
ba người ở nhà trọ :))countryhumans //drop//
Humornói về cuộc sống của 3 countryhumans khi sống chung một cái nhà trọ với nhau, truyện này nói cuộc sống của mấy người đó nên chuyện này chắc xong cũng dày.