Chap 3

16 2 4
                                    

Meo meo meo trở lại năm học rồi đây. Sắp trở lại đi học rồi nên tui sẽ ra chuyện hơi trễ như ra bi giờ mới chạy viết chuyện đây.(。・ω・。)ノ♡
--------------------------------------------------------------
Ăn xong N.K để 2 người ở nhà trọ để đi rèn luyện quân đội đặc biệt rồi(๑•﹏•) Thay vì chơi đủ trò như mấy ngày trước thì Japan đưa một lá thư cho S.K.
"Ông đưa lá thư này cho America giúp tui với."-Japan nói.
"Ủa sao bà hỏng chịu đi?"-S.K hỏi.
"Vì tự nhiên tui bị bệnh"-Japan nói.
"Bệnh? Tui thấy bà bình thường mà?"-S.K nói.
"ông biết tui bị bệnh gì k?"-Japan nói.
" K biết,bà chưa nói sao tui biết?"-S.K nói.
" Tui bị bệnh lười(•‿•)"-Japan nói.
" Trời! cái bà nội này!"-S.K nói.
" Rồi đưa giúp tui đi."-Japan nói.
" Ờ, miễn ở nhà bà đừng làm tà lưa."-S.K nói.
" Ok, biết rồi nói hoài(◕ᴗ◕✿)"-Japan nói.
" Tại bà là wibu nên nói vậy thôi."-S.K nói.
" Ông giúp tui đi rồi tui có món quà wibu cho ông."-Japan nói.
" Thôi, em lạy đừng ship tùm lum nữa mà bà còn ship dai nữa, ship đến khi nào 2 người yêu nhau thì thôi,nên tui sợ ' Quà ' của you lém."-S.K nói.
" Ừ, hehehehe..."-Japan cười khì.
S.K thay đồ xong rồ chạy thẳng đến công ty, khi ra khỏi cửa, Japan cười nham hiểm༎ຶ‿༎ຶ
S.K đến công ty đi thang máy lên tầng bảy rồi phải chạy lên cầu thang để lên tầng 8, tầng mà chỉ gia đình của America và America, Japan,S.K.
S.K vào phòng của America.
" Anh ơi, Japan có thư kêu tui gửi nhờ nè."-S.K nói.
" oh, chào S.K, đâu đưa đây coi."-America nói.
S.K đưa bức thư cho America rồi nhìn lên những cái màng hình đủ kích cỡ.
" Này, anh đang làm gì vậy?"-S.K hỏi.
" hãy nhìn và đoán xem."-America nói.
Hết chap 3

ba người ở nhà trọ :))countryhumans //drop//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ