Tinh hoa bắn hết vào trong rồi lại chậm rãi chảy xuống bên dưới. Taerae thở hổn hển, gắng sức ngẩng đầu lên hôn lấy Eunchan.
Quấn lấy một lúc lâu rồi mới lưu luyến tách rời.
Eunchan rất có trách nhiệm, cởi áo khoác ngoài ra lau cho người tình rồi mới mặc lại quần.
Taerae nhìn động tác vụng về của anh thì cười thầm, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.
Đây là bạn trai của cậu, người mà cậu đích thân chinh phục được. Và nếu có kẻ nào dám bén mảng lại gần thì đừng trách tại sao gió bão lại tốc bay nhà.
"Về thôi, em có đi được không?"
Eunchan lo lắng hỏi.
Taerae vốn định nói bản thân chạy marathon còn được nhưng lại nghĩ đến gì đó nên chuyển hướng bảo:
"Không nổi nữa rồi, anh giúp em đi."
Gà bông đi ra ngoài nhìn xung quanh, thấy không còn quá đông người, chỉ lác đác vài lao công và nhân viên kĩ thuật thì mới yên tâm.
Anh tiến tới nhẹ nhàng bế cậu lên.
Taerae được trải nghiệm cảm giác của người cao 2m có chút run rẩy.
Không khí trên đây trong lành thật đấy, nhưng mà nhìn xuống thì sợ quá đi mất.
Ngã một cái là bay nguyên mặt.
Họ di chuyển từ sau sân khấu đến ra bên ngoài, khẩu trang và mũ đầy đủ, thậm chí vì để ít người phát hiện nhất có thể Taerae còn đánh bạo đội thêm một bộ tóc giả màu hồng phấn, sánh vai bên cạnh Eunchan như bao đôi tình nhân bình thường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
EUNTAE, CHỦ ĐỘNG.
FanfictionMột fanfic nhỏ về Eunchan và Taerae (tempest). Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của Euntae, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.