"Eunchan! Eunchan, anh có nghe không đấy?"
"Hả...Sao vậy?"
"Anh ăn bánh của em đấy à?"
Bánh nào nhỉ?
Đừng nói là thứ ở trong cái hộp màu đỏ nhé, nếu là nó thì toang rồi.
Eunchan toát mồ hôi lạnh, chột dạ không dám nhìn thẳng mắt vào Taerae, lời nói thì ấp a ấp úng, lộ rõ sự thật.
"A...anh, à thì..."
"Ya!!!!"
Taerae tức điên lên, cái bánh cậu xếp hàng mãi mới rước về được nay lại nằm trong bụng người nào đó. Bản thân còn chưa được nếm thử mà đã mất trắng.
Eunchan biết mình đuối lý nên chỉ đành nhượng bộ, vội vàng cầu xin sự tha thứ. Cơ mà cơn giận của bạn trai nhỏ vẫn còn lớn lắm, chẳng nghe lọt tai lời nào cả.
"Em mặc kệ! Anh không mua về đây thì đừng nhìn mặt em nữa."
"Taerae..."
Hàng đã bán hết từ lâu rồi giờ có mua bằng giời.
Taerae bực mình nhìn khuôn mặt hối lỗi của Eunchan, người này, đẹp trai đến mức thỉnh thoảng nhìn vào tự thấy hết giận. Càng nhìn càng không lỡ ra tay.
Cơ mà nếu cứ để thế thì chỉ có bản thân bị thiệt thòi.
Sau cùng, cậu vẫn quyết định làm gì đó để trả thù đời.
"Từ mai, ngủ riêng đi, trong vòng một tháng đừng có đụng tới em."
Phải rồi, như vậy có thể khiến anh ấy bức bối trong người, cơn giận của mình cũng nguôi ngoai phần nào.
Không có mình chắc ai đó cô đơn lắm đây.
Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, Eunchan là mẫu người không quá coi trọng tình dục, mà ngược lại người coi trọng điều đó lại chính là Taerae. Nói cách khác, đây không phải trừng phạt đối phương mà là tự hại bản thân.
Eunchan không có ý kiến về quyết định của Taerae. Xưa nay em người yêu của anh vốn đanh đá như vậy, anh cũng sớm quen rồi.
Em ấy muốn gì thì chỉ cần chiều theo là được.
Một người thích chiều và một người được chiều.
Mới được một tuần, ai đó đã cảm thấy sự lựa chọn của mình thật ngu ngốc.
Taerae lăn lộn trên giường mãi mà không sao ngủ nổi, trong đầu cậu cứ nghĩ về Eunchan, anh đang làm gì, anh thế nào, có nhớ mình không...
"Lỡ đâu cũng đang thấy cô đơn..."
Quay sang trái.
"Không, không được, bây giờ mà chủ động thì chẳng khác nào tự vả."
Quay sang phải.
"Một xíu thôi chắc vẫn ổn..."
Nằm thẳng.
Mèo nhỏ rón rén ra khỏi phòng bước về phía đối diện, nơi chíp bông đang cư ngụ. Cậu nhẹ nhàng mở khóa phòng, nhẹ nhàng bước vào với ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn ngủ. Trên giường là dáng người to lớn của bạn trai thân yêu. Eunchan không chỉ đang ngủ mà còn ngủ rất ngon là đằng khác.
Taerae cảm thấy không phục.
Rõ ràng anh là người bị phạt mà sao khó chịu lại là cậu???
"Phải nhân cơ hội trả thù mới được."
Trả thù này hơi lạ.
Tự mình "cưỡi" cũng coi như là được đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
EUNTAE, CHỦ ĐỘNG.
FanfictionMột fanfic nhỏ về Eunchan và Taerae (tempest). Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của Euntae, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.